Phiên ngoại 3

5.2K 34 2
                                    

Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôi

Không biết đã qua bao lâu, Ngải Vi bắt đầu thấy mệt. Đôi giày kia mặc dù rất đẹp, nhưng đi không thoải mái chút nào, đường viền đẹp đẽ bên ngoài giày là do một rễ cây gắn vào từ phía trong rồi nạm đá lên, nhìn bên ngoài thì lấp lánh nhưng bên trong lại khiến chân rất khó chịu. Trên bàn chân trắng nõn bắt đầu cảm thấy có chút đau rát, còn khó chịu hơn so với bị phỏng.

Cầm cự được vài mét, Ngải Vi rốt cuộc không đi nổi nữa. Nàng đề nghị muốn dừng lại nghỉ một lát, đúng lúc này bên tai lại vang lên giọng của đứa trẻ "Đến rồi."

Đứa nhỏ kéo Ngải Vi đi về trước. Ngải Vi ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt như một bức tranh cuộn tròn được mở ra. Trong tầm mắt là một thành trì mang phong cách cổ xưa. Cột chống hình trụ làm bằng đá xa hoa vừa thô vừa to, đủ kiên cố để giữ vững cửa thành to lớn. Trên cột khắc họa các bức tranh tinh xảo, miêu tả đa dạng các loại chủ đề, nhân vật lạ phối hợp với các phương pháp kết cấu, màu sắc rực rỡ xa hoa mà đẹp đẽ. Kết cấu kiến trúc đơn giản dùng gạch đá màu vàng lộng lẫy. Trang trí màu vàng tinh tế, nhìn từ xa như mặt trời lơ lửng trong không trung, dưới chân đầy những hạt cát mang màu sắc hấp dẫn, tựa như tòa thành bằng vàng.

Chỗ này... Không phải Ai Cập đấy chứ?

Còn chưa kịp khiếp sợ, nó đã lôi Ngải Vi bước thẳng về trước. Người dân xung quanh ăn mặc kỳ lạ giống như trong tranh. Chỉ mặc váy ngắn màu trắng, thanh niên quấn khăn trắng quanh đầu, các cô gái trẻ mặc quần lụa mỏng mờ mờ, mấy đứa bé chân trần chạy tới chạy lui vừa nói vừa cười đùa quanh binh sĩ cầm thương, có thương nhân kéo lạc đà chậm rãi vào thành, các cụ già cặp rổ hoa quả chào mời khách ven đường, thiếu nữ bưng nước bên bờ sông Cấp Thủy, các thầy tế đầu trọc mặc áo dài, còn có cả vũ nữ yêu mị đến từ nước khác.

Ngải Vi nhìn họ, họ cũng nhìn Ngải Vi.

Thần sắc ngờ nghệch vô căn cứ này, cứ như thể nàng là quái vật chưa bao giờ xuất hiện vậy.

"Còn chờ gì nữa." Đứa nhỏ lắc lắc tay nàng "Mau vào đi."

Thấy Ngải Vi không để ý tới nó. Đứa nhỏ kiêu ngạo nghiêng đầu dùng sức vừa lôi vừa kéo nàng đi vào trong thành.

Ngải Vi chẳng thèm quan tâm chân có đau hay không nữa, đi ngang qua lạc đà bốc mùi gay mũi bên cạnh, cảnh tượng người dân giơ hoa sen cúi chào mình làm nàng không khỏi hoài nghi liệu nơi mình đang đứng có phải là thật không. Nhưng mà những gương mặt lạ lẫm, thành trì xa lạ thậm chí là nhan sắc xa lạ kia nàng nhìn mãi vẫn không tìm được dấu tích của thế giới hiện đại nào.

Nàng cảm thấy hơi lo sợ, so với bóng tối vô hạn còn đáng sợ hơn. Cảm giác cô đơn chỉ có một mình này, còn đáng sợ hơn tất cả.

"Ngươi ở đâu?" Giọng nói của đứa trẻ vang lên bên tai. Nàng cảm thấy tay mình bị bàn tay nhỏ bé lắc lắc, cúi đầu xuống liền bắt gặp đôi mắt to tròn màu hổ phách chớp chớp "Ta đưa ngươi về."

Mũi Ngải Vi nóng lên, đột nhiên nàng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, bèn cúi người ôm nó, sờ sờ đầu nó, nhìn mặt nó từ từ đỏ lên "Ngoan thật, ta chỉ hơi mệt thôi, ta muốn được nghỉ ngơi một lát."

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ