Chương 52

3.1K 25 4
                                    

Dịch: Alice Michaelis + KimoHanie_ Nhóm dịch PHL
Biên: KimoHanie
Nguồn: Truyện của tôi

Ngải Vi tốn sức một lúc lâu mới có thể thích ứng được với quang cảnh hoa mỹ tráng lệ trước mắt. Tượng Sphinx cực lớn và vô cùng uy nghiêm được điêu khắc từ những mảnh băng đá tạo thành khiến nó thật nổi bật dưới ánh mặt trời vàng rực chói mắt. Loài dương xỉ cao lớn như được truyền sức sống để mà dùng hết sức lực của mình mà vươn tới bầu trời xanh đẹp đẽ, cao vời và không thể nào chạm đến trên kia. Đường đi vốn phồn vinh nhộn nhịp, trên lưng thương nhân cõng các loại hàng hóa và súc vật, khắp nơi đầy tiếng rao hàng. Nhìn xuyên qua đám người họ thì mơ hồ có thể thấy được khí thế bàng bạc của thần điện Memphis, tượng thần Armon cao lớn đứng sừng sững, đã năm năm trôi qua mà nó vẫn chẳng khác đi là bao.

Những chỗ di tích cũ của Memphis ở hiện đại hoàn toàn không thể thấy được những quang cảnh đẹp như vậy nha.

Ngải Vi há mồm, cảm giác vừa sợ hãi vừa thán phục với cảnh tượng khó tin trước mặt. Phải đến khi Nhã Lý kéo nàng lại thì nàng mới từ từ hồi tỉnh lại.

“Tự nhiên đi, làm gì có thương nhân nào mà quê mùa như nàng vậy không.”

Ngải Vi ngượng ngùng gãi gãi cằm mình, chỉnh trang lại rồi hơi nghịch nghịch những cọng tóc giả màu đen đội trên đầu. Nàng vắt óc âm mưu định nghĩ ra một câu gì đó để nói, muốn chuyển hướng câu chuyện sang châm chọc Nhã Lý.

"Hôm nay trên đường phố nhiều người hơn lúc trước há.”

"Ngày mai là ngày mà Pharaoh sẽ cưới vợ, đương nhiên là sẽ có nhiều người tranh thủ rồi. Như vậy thì việc buôn bán mới tốt được chứ." Nhã Lý một tay dắt ngựa, tay kia sửa sang lấy thứ đội trên đầu, hình như cố ý muốn nhắc đến nỗi đau của Ngải Vi.

Ngải Vi đè nén sự đau lòng trong mình xuống rồi tỏ vẻ như không quan tâm về chuyện đó. Cố ý lờ Nhã Lý đi rồi dồn mọi sự chú ý nhìn về phía đường phố Memphis. Thật sự là có rất nhiều người. Người nào cũng hối hả, có thương nhân, nữ nhân, nghệ nhân, bảo vệ, nông dân, nhân viên thần chức, những người phục vụ trong nội cung, binh sĩ nữa. Mọi người đều chen chúc nhau ở tại một chỗ. Nhìn xuyên qua con đường phồn hoa kia, chắc là vì ngày mai đã sắp đến rồi nên tất cả đều trở nên bận rộn. Vì ngày mai là ngày mà họ phải tổ chức nghi thức đại hôn cho Pharaoh mà.

Nhưng ở trong đám người đó, nàng có thể nhìn ra được sắc mặt của họ rất là không tự nhiên. Bọn họ trông không giống như là đến đây để chúc mừng hôn lễ mà có lẽ là có một ý đồ khác.

Ngải Vi cảnh giác nhìn bọn họ, nghi thức cưới Vương phi quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Như ngay tại lúc này thì quân đội Hittite đã đến sát biên giới rồi. Vậy vì cái gì mà Ramses nhất định phải cưới Nefertari vào lúc này chứ? Chẳng lẽ hắn yêu mến nàng sâu đậm đến mức có thể liều lĩnh muốn lập nàng làm chính phi vào lúc này sao.

Ngải Vi hít một hơi thật sâu, nàng muốn làm giảm bớt đi những cơn đau thắt đang âm thầm hành hạ từng đợt trong lồng ngực của mình.

Đột nhiên bên tai truyền tới trận xôn xao và bạo động, đám người giống như thủy triều theo hai bên đường cái đổ ra, dòng người tuôn về hai bên nhưng dường như muốn đẩy Ngải Vi lách trở lại vào bên trong. Nhã Lý dùng sức kéo nàng sát vào bên cạnh mình. Ngải Vi chưa kịp đứng lại thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chiêng vang dội, kèm theo âm thanh vang dội đó là một tiếng kèn với một giọng hô thật dài, trang trọng nghiêm túc dùng từ cung đình Cổ Ai Cập.

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ