Chương 46

2.3K 23 0
                                    


Dịch: Thụy Vi _ Nhóm dịch PHL

Nguồn: Truyện của tôi

Đó là một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Thuần khiết mà trong suốt.

Một trận gió thổi tới, sợi dây tơ tằm thắt trên đầu nàng bị gió cuốn bay, mái tóc màu vàng cứ như một thác nước, thay nhau trút xuống, rơi trên vai nàng. Thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách, toàn thân tản ra một ánh sáng chói lọi như mặt trời, cầm trong tay cái dây cột tóc tinh xảo kia, đi tới trước mặt nàng. Hắn đưa cho nàng sợi dây cùng với một nụ cười.

"Vi, ta yêu ngươi."

Nàng chìa tay nhận lấy sợi dây tơ tằm kia, mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một mảng ửng đỏ. Đột nhiên, người thiếu niên ngã trên mặt đất, bờ vai không ngừng chảy máu, máu chảy ngày càng nhiều, cơ hồ che mất mắt cá chân của nàng, thế giới chợt thay đổi màu sắc, phong cảnh bình hòa dần dần bể thành từng mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh cứ thế mà rơi xuống.

Một khắc kia, nàng tuyệt vọng, ngay cả khả năng cất tiếng nói cũng không có.

Hai mắt nàng chợt mở ra, con ngươi co lại như cây kim. Nàng không ngừng thở gấp, lồng ngực kịch liệt đập, phóng tầm mắt nhìn, nhưng chỉ là một mảnh màu trắng khiến người khác hít thở không thông. Nàng cố hết sức quay đầu lại, trên chiếc ghế được đặt bên mép giường có một người đàn ông đang lẳng lặng ngồi ở đó, tóc phủ lên trán đen đặc như ban đêm, lông mi thon dài yên lặng rũ lên hai mắt, da thịt trắng nõn, trong suốt như đồ gốm, dáng người tiều tụy, trên cằm lại mọc ra một ít râu ria trông rất không bắt mắt.

Phòng bệnh yên tĩnh, ngoài cửa sổ dần dần mọc lên ánh sáng mặt trời.

Có thể nghe được tiếng chim kêu, nghe thấy âm thanh rơi xuống của hạt sương mai.

Như cảm nhận được nàng đang nhìn anh, anh từ từ mở mắt, ánh mắt buốt giá nhưng ôn nhu nhìn về phía Ngải Vi.

Trong căn phòng yên tĩnh, bọn họ cứ như thế nhìn nhau, dường như đã quên việc hít thở là như thế nào.

Điện thoại của Ngải Huyền đột nhiên vang lên, Ngải Vi quay đầu đi.

"Ba? Vâng, đúng vậy. Tìm được Ngải Vi rồi, ngày mai sẽ trở về Luân Đôn."

Giọng nói của Ngải Huyền như đã đi xa, Ngải Vi nhìn trần nhà, hai mắt mơ màng như không thấy bất kỳ vật gì.

Đây là do Iamanekel nguyền rủa sao? Đưa nàng trở về hiện đại là muốn nàng và hắn phải chia lìa?

Nếu như thế thì tại sao lại làm tổn thương hắn? Tại sao lại muốn tổn thương hắn?

Nàng phải làm sao để có thể nhìn thấy hắn, làm sao để có thể biết rằng hắn vẫn bình an vô sự, làm sao để có thể trở lại bên cạnh hắn đây?

Vòng tay hoàng kim vẫn còn ở chỗ hắn, không có vòng tay hoàng kim...

"Vi Vi." Ngải Huyền cúp điện thoại, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cái trán của nàng. Nàng tựa đầu ra, không nhìn thấy trong ánh mắt của Ngải Huyền có chút phức tạp.

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ