Chương 50: Hoàng Hậu bị lưu đày

4.1K 29 0
                                    

Dịch: Môn sinh thực tập
Nguồn: Truyện của tôi

Trong trí nhớ, đó là một bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp, thuần khiết mà trong suốt khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Từ phía Đông, mặt trời dần dần nhô lên, từ đỏ chuyển sang vàng, lúc sau sắc vàng lại chuyển dần thành màu trắng sáng chói mắt đầy sức sống, phủ lên mặt đất rộng lớn, trong nháy mắt sắc vàng tràn ngập toàn bộ tầm mắt, hình ảnh tráng lệ giống như được thần ban cho. Gió cực nóng mang theo hương vị đất cát, nhẹ nhàng mơn trớn loài dương xỉ cao lớn, vờn quanh nàng, dịu dàng múa trên mái tóc dài màu vàng kim tựa như ánh mặt trời của thiếu nữ.

Hốc mắt nàng ẩm ướt.

Mặc kệ là cách nhau rất xa, cách nhau bao lâu. Mỗi dây thần kinh, mỗi một tế bào của nàng đều nhớ rất rõ mảnh đất thuộc về mặt trời này.

Nàng vĩnh viễn không thể quên, cảnh sắc xinh đẹp làm người khác muốn khóc thầm ấy.

Tất cả đều giống như ngày xưa. Ngày ấy, nàng và hắn đã hẹn thề tình yêu vĩnh hằng trước mặt thần Armon.

Nay nàng đã trở về, lần nữa cùng hắn ở chung một thời không, cùng hắn đứng trên một mảnh đất.

“Nefertari, mau đội cái này lên.” Thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của Ngải Vi, nàng vuốt vuốt hốc mắt chua xót, quay người nhìn về phía Nhã Lý vừa cất tiếng. Thanh niên tóc đen thò tay đưa cho nàng một thứ đồ đen thùi lùi. “Chúng ta đã tiến vào trong Ai Cập, nàng mau đội nó lên đi.”

Nàng nghi hoặc nhận lấy, Nhã Lý và nàng đều ăn mặc rất đơn giản, đâu có giống kiểu người dễ gây chú ý, còn cần phải cải trang nữa sao?

Nàng cúi đầu nhìn kỹ thứ kia. Hóa ra là tóc giả màu đen.

“Tại sao lại phải cần cái này?” Ngải Vi hơi bất mãn nhìn Nhã Lý, nhấc tay cầm lấy tóc giả tinh xảo. “Không phải chúng ta đã đánh cược rằng Ai Cập rốt cuộc có quên ta hay sao ư? Ta cần phải lấy diện mạo vốn có của mình đi vào thì mới có thể lấy được đáp án chứ?”

Nàng ném tóc giả đi, kéo lạc đà bước nhanh về phía trước.

“Nefertari.” Nhã Lý đuổi theo, cưỡng ép đội tóc giả vào cho nàng, trong con mắt màu xanh lam đã không còn nét vui vẻ, thay vào đó là sự chăm chú “Muốn biết bọn họ có còn nhớ rõ nàng hay không, cũng không cần nàng nhất thiết phải xuất hiện, chỉ cần mở miệng hỏi là được. Vì lý do an toàn, nàng nên đội nó lên.”

Lý do an toàn? Trong đầu nàng bỗng hiện lên lời của binh lính Hittite lúc trước “Để cô gái có mái tóc vàng đó đi theo, không sợ bị binh sĩ Ai Cập bắt lại sao?”

Vì sao chứ?

Chẳng lẽ Ai Cập xem nàng như kẻ thù? Chẳng lẽ Ai Cập muốn lấy tính mạng nàng? Nàng thật sự không hiểu, thậm chí nàng… không dám nghĩ đến.

Ai Cập là quốc gia của hắn, Ai Cập căm thù nàng như vậy, chứng tỏ hắn cũng coi nàng là kẻ thù.

Nghĩ đến đấy, nội tâm nàng mơ hồ nổi lên nỗi đau đớn. Trải qua đủ mọi loại gian khổ, cuối cùng lại lấy được đáp án so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đối với nàng thật sự là khó có thể nào tiếp nhận được.

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ