Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHL
Nguồn: truyencuatoi.comKhông ngờ lần khảo nghiệm cuối cùng này lại là giết chết người mà ta thân cận nhất trên đời.
Bọn họ biết rõ ta là ai, nhưng lại như những cỗ máy lạnh lùng đâm thẳng về phía ta. Ta cũng không có tư cách mắng họ, bởi ta cũng bị sát ý xâm chiếm suy nghĩ. Bằng không sao ta có thể nhận ra bọn họ, làm sao không nhận ra Phỉ Thản.
Ta... vậy mà đã giết chết Phỉ Thản...
Không kịp rơi lệ, ta nhanh chóng giấu Phỉ Thản dưới bóng cây râm mát ven đường.
Ta đột nhiên nghĩ tới nhiều năm về trước, lúc Phỉ Thản chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất trở về. Nàng mất một con mắt, máu me đầy mặt. Cho dù ta hỏi thế nào, xin nàng thế nào, nàng cũng không chịu nói cho ta biết. Nàng chỉ than thở, nhẹ nhàng vén tóc ta:
"Con người là sinh vật như thế, chỉ có khi bị tổn thương thật sâu, mới nhận ra đối phương trân quý như thế nào."
Phỉ Thản, nàng cũng đã giết chết người mình trân quý nhất? Có phải lúc giết đối phương, nàng cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc?
Giống như ta bây giờ, dù không bị thương, nhưng tâm ta như bị một lưỡi dao bén nhọn đâm thủng, ngoáy cho mấy cái, lồng ngực thủng lỗ chỗ.
Đến chỗ đã được chỉ định, không ngoài dự đoán, chướng ngại cuối chính là gã mặt sẹo. Hắn nhìn ta mỉm cười "Rất tốt. Bây giờ ngươi hãy đánh bại ta."
Sau khi giết chết gã mặt sẹo, ta mới hiểu được, đây là một kế hoạch rất lớn
Ngoại trừ kẻ ám sát tất cả mọi người trong tổ chức, trên đời này sẽ không còn ai biết rõ thân phận của ta. Gã mặt sẹo đã sắp xếp xong sẵn kịch bản cho ta, ta là người Hebrew cuối cùng mang sứ mệnh giết chết Pharaoh, giết chết Ramses.
Căn bản ta không có cảm giác gì với hắn, dù cho ta còn sống, cũng không có chút ý nghĩa gì với hắn. Nhớ lại mấy năm nay, tội ác giết chết Phỉ Thản, sự dơ bẩn do thân là sát thủ, sự bất đắc dĩ vì không có cách nào kháng cự vận mệnh, toàn bộ ta đều đổ lỗi cho gã Pharaoh trẻ chưa từng gặp mặt.
Từ cái ngày đó, theo một cách tự nhiên, ta biến cái ý nghĩa giết chóc này thành một loại sinh tồn.
Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn.
Nghĩ như vậy, ta ngồi bên bờ sông Nile, tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch. Đột nhiên cách đó không xa, ta nhìn thấy một người mặc áo trắng nằm cạnh bờ.
Không biết khi đó ta nghĩ gì mà ngạo mạn chầm chậm bước tới, vừa tới gần đã bị nàng ta nắm lấy cổ chân.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam nhìn ta chằm chằm. Nhưng thật ra giống như nàng không thấy rõ mặt ta hơn, mặc kệ ta là ai, bộ dáng như thế nào.
"Nhờ ngươi, dẫn ta về Ai Cập."
Nói gì đó? Đồ nữ nhân điên khùng. Ta nhấc chân muốn rời khỏi.
Nhưng nàng liều mạng giữ chặt ta, ngón tay nhìn yếu ớt vậy mà rất khỏe, nắm chặt cổ chân ta không chịu buông.
![](https://img.wattpad.com/cover/73898089-288-k950310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)
AléatoireTác giả: Dụ Thế Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không Nhóm dịch: Phượng Hoàng Lửa Design: Ngôn Ngữ Bàn Phím Tình trạng: Hoàn Tình trạng bản gốc: Hoàn ๖ۣۜLưu ý: Truyện được đăng tải và edit độc quyền tại truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các...