Dịch: KimoHanie _ Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôiBình nguyên mênh mông và bát ngát.
Trần trụi, ánh mặt trời từ từ lan tỏa trên mặt đất, làm hiện lên khung cảnh cổ xưa. Mở to đôi mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy được dù chỉ là một bóng người, một thân cây hay là một ngôi nhà nào.
Ngải Vi vừa mở mắt ra đã thấy quang cảnh xung quanh như vậy. Nó chính là một mảnh đất Nguyên Thủy, đồi núi hoang vu, không khí trong lành khiến cho cả người cảm thấy thoải mái nhưng lại thiếu khuyết vài phần nóng bức của một vương quốc mặt trời mới có. Một cảm giác bất an dần dần chiếm lấy nội tâm của nàng. Mảnh đất này có lẽ không phải là nơi mà nàng cảm thấy quen thuộc kia.
Chống tay bò dậy từ dưới mặt đất, nàng cúi đầu tháo cái vòng tay Hoàng Kim trên cổ tay xuống, vòng tay cũng bị ô-xy hoá ở phía ngoài mà trở nên cũ kĩ hơn. Lúc mới xuất hiện trước mặt nàng, nó vô cùng xa hoa và xinh đẹp nhưng trải qua mấy lần xuyên qua thì cái thân của vòng tay kia lại bị nứt một vết thật sâu vết nứt cứ tập trung ngay một chỗ mà thôi thậm chí là ngày càng rõ rệt hơn.
Có lẽ lần sử dụng tiếp theo cũng chính là lần cuối cùng được dùng.
Tuy nhiên, vậy cũng là đủ lắm rồi, ít nhất nàng vẫn còn có một cơ hội nữa.
Nàng cất vòng tay vào cái túi ở bên cạnh cái váy. Bây giờ trở về quá khứ có thể nói là giống như được ăn cả ngã về không vậy. Đành phó mặc số phận cho trời. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sang xung quanh muốn tìm dấu vết để lại để có thể biết phương hướng. Hình như ông trời đang cố ý giúp nàng, ở xa xa có bóng dáng giống như một nhóm người đang cưỡi lạc đà đang hoảng hốt và khẩn trương chạy đến. Không hề nghĩ ngợi gì thêm, nàng phất phất tay về phía bọn họ.
Có mấy người đi rải rác nhau giống như một nhóm thương buôn rất nhanh chóng đã chú ý đến nàng. Bọn hắn lập tức đi về phía của nàng. Bọn họ dùng khăn đen và trắng để trùm kín đầu của mình một cách kín đáo. Mặc những cái áo dài, phía trước lạc đà còn có treo túi nước, hiển nhiên là một nhóm trưởng những người thương buôn bán hàng rong đây mà nên mới chuẩn bị sẵn mọi thứ đầy đủ như vậy. Nhưng điều duy nhất khiến người khác hoài nghi đó chính là không hề nhìn thấy bất kỳ loại hàng hóa nào cả. Một đoàn người với thái độ lo lắng đi đến bên cạnh nàng. Người cầm đầu nhìn nàng như muốn nói cái gì đó thì lại bị người bên cạnh nhỏ giọng bàn luận với hắn gì đó.
Ngải Vi đột nhiên kinh ngạc và hoảng loạn phát hiện ra rằng vốn dĩ mình không thể hiểu ngôn ngữ của bọn họ.
"Tôi không biết các người đang nói cái gì. Nơi này có đúng là Ai Cập hay không? Các người có thể nghe hiểu những gì tôi nói hay không?"
Đám người thương buôn lắc đầu, người cầm đầu quay ra phía sau ra hiệu cho bọn họ tiếp tục lên đường. Ngải Vi không khỏi có chút lớn tiếng hơn.
"Nè! Khoan hãy đi đã. Trước khi đi tôi có thể nhờ các người nói cho tôi biết đường nào đi đến Ai Cập được không?"
Đám người thương buôn đó tiếp tục bàn luận với nhau mà còn không ngừng dò xét nàng rồi lại bắt đầu chậm rãi tránh xa nàng ra. Trong lúc nàng sắp tuyệt vọng thì trong đám người thương buôn cũng có một tiếng hình như là của một người trẻ tuổi vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)
DiversosTác giả: Dụ Thế Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không Nhóm dịch: Phượng Hoàng Lửa Design: Ngôn Ngữ Bàn Phím Tình trạng: Hoàn Tình trạng bản gốc: Hoàn ๖ۣۜLưu ý: Truyện được đăng tải và edit độc quyền tại truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các...