Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHL
Nguồn: truyencuatoi.comTrước khi đi, Phỉ Thản nắm lấy tay ta, nói với ta: "Không phải người nào đi chấp hành nhiệm vụ rồi cũng không về được. Đông, đợi ta. Ta nhất định sẽ sống sót trở về cho ngươi xem."
Phỉ Thản rời khỏi ốc đảo cùng ba bốn sát thủ xuất sắc khác, còn ta thì tiếp tục kéo dài ngày tháng huấn luyện khô khan.
Một ngày xế chiều, gã mặt sẹo kéo một bao tải tới.
"Đông. Luyện tay một chút đi."
Hắn nhốt ta vào trong một căn phòng cùng với bao tải. Ta đối với mấy thứ này đã sớm quen thuộc rồi. Chó, ngựa nhỏ, lạc đà, càng giết nhiều tay nghế của ta càng được nâng lên. Mới đầu nhìn thấy máu ta còn muốn nôn, nhưng về sau ta có thể tùy tiện ăn sống thứ gì đó bắt được, ngay cả Phỉ Thản cũng phải thán phục trước sự thay đổi lạnh lùng đầy chết chóc của ta.
Ta buông mắt, nhanh chóng mở bao tải.
Miệng túi vừa lỏng, sinh vật bên trong đã giãy giụa muốn chui ra. Ta lui về sau một bước, đốt ngón tay nắm chặt, chỉ cần nó ra là ta sẽ một kích giết chết nó.
Nhưng thứ ra ngoài không phải chó, ngựa hay lạc đà, mà là một người còn sống sờ sờ, chính là người Ai Cập. Hắn xấp xỉ tuổi ta, hai mắt bị móc mù, máu trào ra từ trong hai lỗ thủng.
"Đây là đâu?" Hắn run run gào khóc.
Ta phải giết hắn sao? Ta khuẩn trương lui về sau một bước. Người mất đi thị giác thường có thính giác rất nhạy. Hắn nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của ta, dập đầu lắp bắp: "Ai... Ai đấy? Làm ơn, xin hãy thả ta đi."
"Cầu xin ngươi! Cả nhà ta chỉ có mình ta là con, ta phải trở về! Nếu không mẹ ta phải làm sao bây giờ?"
Đùa cái gì đấy, đây chỉ là một bá tánh Ai Cập bình thường. Ta mắc mớ gì phải đi giết hắn? Ta thu tay, ủ rũ nhìn phía ngoài, chắc cửa bị khóa rồi.
Ta gõ cửa, kêu: "Này! Cho ta ra."
Bên ngoài là một mảnh trầm mặc, sau đó vang lên giọng nói lạnh lùng của gã mặt sẹo: "Ha ha, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì dĩ nhiên sẽ được ra."
"Cái này là nhiệm vụ cái khỉ gì, người này chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, hắn đâu làm gì sai."
Gã mặt sẹo cười quái dị, nói: "Không làm gì? Bình thường ngươi giết chó, lạc đà mà không làm gì? Người Hebrew chúng ta cũng đâu có làm gì sai? Ngươi phải học cách căm hận người Ai Cập. Coi như chúng ta không làm gì cả, nhưng bọn chúng lại tàn sát đồng loại của chúng ta."
Giọng nói hắn từ ngoài cửa truyền đến, rất nhanh trong phòng lại thành một mảnh yên tĩnh.
Thiếu niên Ai Cập sợ tới mức toàn thân run lên, cái gì cũng không nói nên lời.
Giọng gã mặt sẹo trở nên lạnh băng: "Năm năm huấn luyện, không phải ngay cả một người ngươi cũng không giết được chứ? Mực nước chảy một khắc sau, ta sẽ phóng hỏa thiêu cái phòng này. Người Hebrew vô dụng không cần tồn tại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)
RandomTác giả: Dụ Thế Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không Nhóm dịch: Phượng Hoàng Lửa Design: Ngôn Ngữ Bàn Phím Tình trạng: Hoàn Tình trạng bản gốc: Hoàn ๖ۣۜLưu ý: Truyện được đăng tải và edit độc quyền tại truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các...