Lần nữa tới bệnh viện thế nhưng lại là loại tình huống này.
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày lo âu chờ kết quả ở ngoài cửa phòng bệnh, anh phiền não muốn hút một điếu thuốc nhưng đưa lên môi rồi lại lấy xuống, bệnh viện hẳn là không cho phép hút thuốc, nhưng mà….. Đáng chết, tình trạng của cô như thế nào rồi? !
Đợi đến lúc bác sĩ ra ngoài nhưng Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vùi sâu trong drap giường trắng như tuyết trên chiếc giường đơn trong phòng bệnh.
“Sốt 39°5, sao bây giờ mới đưa đến đây? ! Tiếp tục sốt cao thì đần độn cũng không biết chừng!” Bác sĩ gạt khẩu trang cau mày nói, dùng ánh mắt khiển trách nhìn Nam Cung Kình Hiên.
Sắc mặt người đàn ông cao lớn tái xanh, thái độ cũng rất khiêm tốn, thấp giọng trả lời: “Xin lỗi, là do tôi sơ sót.”
“Cậu đó, tốt với bạn gái mình hơn một chút, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh nhưng dù có lạnh cỡ nào thì cũng không lạnh thành ra như vầy chứ? Thật không biết các anh các chị tại sao lại…..” Bác sĩ oán trách nói thầm, đeo khẩu trang lên: “Cậu qua đây cầm thuốc giúp tôi, chích thuốc hạ sốt rồi chờ coi có thể hạ sốt hay không, nếu như không được thì phải nằm viện 2 ngày.”
Nam Cung Kình Hiên xanh cả mặt, có mấy cuộc điện thoại gọi tới nhưng nhìn anh cũng chưa nhìn liền trực tiếp cắt đứt, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại.
Thuốc cũng đã chích xong, nhưng suốt 2 giờ cô vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ lại quay trở vào đo nhiệt độ lần nữa, nhìn nhiệt kế thì thở phào: “Hạ được một chút, các người không gấp gáp chứ? Không có gì thì nằm viện một ngày, dĩ nhiên, nếu cậu cảm thấy thế này cũng không thành vấn đề thì cứ lấy thuốc về nhà uống, tôi không có ý kiến.”
Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái: “Tôi ở đây với cô ấy.”
Lúc chạng vạng Nam Cung Kình Hiên trở về biệt thự một chuyến lấy ít đồ, đi xuống lầu thấy La Tình Uyển ở trong phòng khách đang lo lắng gọi điện thoại, nhìn thấy anh thì rất kinh ngạc, vội vàng nghênh đón: “Sao bây giờ anh mới về? Hôm nay em gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng không tìm được anh, anh không biết Dạ Hi đã xảy ra chuyện phải không? Liên lạc với anh không được em sốt ruột muốn chết.”
Nam Cung Kình Hiên giật mình: “Nó thế nào? Xảy ra chuyện gì?”
LaTình Uyển lắc đầu: “Cũng là trách chính bản thân em ấy, mang thai 6 - 7 tháng còn muốn lái xe đi hóng gió, Dĩ Sênh không lay chuyển được nên đành phải đưa em ấy đi, vốn là trên đường rất cẩn thận nhưng em ấy vẫn còn chơi trò yếu tim như vậy, sau đó lại cùng một chiếc xe…..”
“Nó thế nào? ! Người đâu?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, giọng gấp gáp hỏi.
“Không có chuyện gì lớn, Trình Dĩ Sênh che chở cho em ấy, chẳng qua là bị kinh sợ đưa đến bệnh viện cũng chỉ chích thuốc an thần mà thôi, đã không có việc gì rồi.” La Tình Uyển dịu dàng nói, cũng nhìn ra anh thật sự là vội.
Trái tim thấp thỏm của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông lỏng, lạnh lùng nói: “Lớn đầu như vậy rồi mà ngay cả việc thông thường này cũng không hiểu, nó không có ý định sinh đứa bé hay sao? !”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...