Chương 163 : (Tiếp theo)

4.8K 81 6
                                    

Lần này, Dụ Thiên Tuyết muốn nhốt bọn họ ở ngoài của cũng không thể.

"..." Dụ Thiên Tuyết cắn môi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác, phía sau cô, cửa phòng nho nhỏ bị đẩy ra, Tiểu Ảnh hoan hô chạy đến, hưng phấn nói: "Mẹ , mẹ ! Tiểu Ảnh làm xong trò chơi rồi ! Mẹ mau đến xem !"

Bé trai phấn trác ngọc thế, đôi mắt trong suốt to tròn lấp lánh ánh sáng thông tuệ, cầm trong tay một cái máy chơi game thao tác thành thạo, có cự kiêu ngạo khí phách, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người ở cửa, Tiểu Ảnh liền cứng người, ngáy sau đó nhíu chặt mày.

"Tiểu Ảnh !" Theo bản năng Dụ Thiên Tuyết kêu một tiếng, xoay người ngồi xổm ôm con trai vào trong ngực, càng thêm đề phòng nhìn người đứng trước cửa.

"Ông cụ, ông tới nhà người khác làm khách trước hết phải gõ cửa, được chủ nhà cho phép sau đó mới có thể đi vào, ngay cả điểm lễ phép này ông cũng không có sao?" Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trong trẻo chói mắt, nhìn thẳng Nam Cung Ngạo.

Trong đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ ra sự thương yêu, nhìn Tiểu Ảnh lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, mím môi không nói đi thẳng tới ngồi ở trên sofa trong phòng khách, cau mày quan sát căn phòng nho nhỏ bình thường giản dị này.

"Cô mang theo đứa nhỏ sống trong căn hộ như thế này ?" Giọng nói của Nam Cung Ngạo trầm thấp như tiếng chuông đồng hộ lạnh lùng vang lên.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hung hăng nhói đau, ánh mắt trong suốt cũng quan sát hoàn cảnh sống của mình một chút, trong lòng sinh ra chút áy náy, vẫn là nhẹ giọng nói: "Dạ"

Đôi mắt già nua mà thâm thúy của Nam Cung Ngạo nhìn cô một cái.

Cái nhìn này khiến Dụ Thiên Tuyết sợ run cả người, quả nhiên là tác phong cường thế của người đã từng phong vân một cõi trên thương trường, ý chí của cô da động chống không lại một cái liếc mắt lạnh lùng mà sâu xa đầy thâm ý này.

Nhẹ nhàng hít một hoi, Dụ Thiên Tuyết vẫn không muốn cho Tiểu Ảnh đối diện với chuyện này, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ảnh ngoan, mẹ nói chút việc cùng với ông, Tiểu Ảnh vào phòng làm bài tập được không?"

Tiểu Ảnh đã sớm làm xong bài tập, chẳng qua là nghe mẹ nói vậy vẫn nhu thuận gật gật đầu.

"Tiểu Ảnh à . . ." Đột nhiên Nam Cung Ngạo mở miệng, khác xa với biểu tình thâm trầm khiếp người vừa rồi, nụ cười lộ ra mấy phần từ ái, nói: "Tới đây để ông nội nhìn một chút" 

Tiểu Ảnh không hiểu, cũng không phải rất tình nguyện đi tới trước mặt ông ta.

"Hình như lại cao thêm một chút hả ? Phải hay không?" Nam Cung Ngạo vuốt ve đầu cậu bé, cười nheo mắt.

Theo bản nặng Tiểu Ảnh né tránh, thanh thúy nói: "Ông cụ ngồi chơi, Tiểu Ảnh phải đi làm bài tập !"

Nói xong liền tránh ra khỏi bàn tay của ông ta chạy về phòng mình, chậm rãi đóng cửa chỉ chừa lại một đường nhỏ, dán sát vào trên cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài, đôi mắt đen bóng  không chút nào lơ là.

Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm một chút, đứng dậy rót nước đặt xuống trước mặt Nam Cung Ngạo, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Xin lỗi, nơi này của tôi chỉ có nước lọc, có bảo bảo nên tôi không uống trà và cà phê, ông uống tạm."

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ