Chương 157 : Được , bây giờ chúng ta kiểm tra một chút

6.5K 99 34
                                    

  Đôi mắt trong suốt mang theo chút đau xót, La Tình Uyển đứng yên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Vị tiểu thư này, xin đừng ngăn cản ở cửa, tôi phải đưa thuốc." Ở sau lưng cô, y tá nhẹ nhàng nói. 

Giọng nói này đột nhiên vang lên làm hai người trong phòng thức tỉnh, Nam Cung Kình Hiên đang hôn cô say mê thì dừng lại, kiềm chế thân thể cô, tay cũng chầm chậm buông lỏng, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng có thể hung hăng đẩy anh ra, mặt cô đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy thống hận cùng sự mê loạn nhìn anh chằm chằm! 

La Tình Uyển lễ phép gật đầu một cái, đi vào bên trong một chút, ánh mắt càng lúc càng mát lạnh như nước.

"Em nghe Phàm Vũ nói anh xảy ra tai nạn xe nên tới đây nhìn một chút, xem ra hình như không tệ." La Tình Uyển chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên nhẹ giọng nói, tầm mắt lại rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết: "Dụ tiểu thư, đã lâu không gặp."

Dụ Thiên Tuyết có chút chật vật, thời điểm đứng dậy đưa tay chống đỡ giường, lại bị cánh tay to lớn của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm xuống, cô giống như điện giật né tránh, dùng sức đẩy anh ra, đôi mắt đẹp mang theo sự đề phòng nhìn anh.

Thân ảnh thẳng tắp mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên hơi nghiêng qua, đôi tay cắm vào túi quần, dường như đã thành thói quen bị Dụ Thiên Tuyết đối đãi không chút khách khí như vậy, thậm chí anh còn trầm mê phương thức chung đụng thô bạo không chút dịu dàng này. 

"Cô tới đây làm gì?" Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên dời khỏi người Dụ Thiên Tuyết, rơi vào trên người La Tình Uyển.

Trái tim La Tình Uyển khe khẽ buông lỏng, nhưng ánh mắt có hơi lo âu nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu anh, nhìn chốc lát mới chậm rãi dời đi, nhẹ nhàng đụng chạm một tý, dịu dàng hỏi: "Có đau hay không?"

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lắng đọng một loại tâm tình không rõ nói được, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt, không nói một lời.

Người phụ nữ này, vẫn lạnh nhạt như nước như thế, luôn luôn dịu dàng thấu tình đạt lý.

"Xin lỗi, em không biết anh xảy ra tai nạn xe, Phàm Vũ nói cho em biết, sau đó em chỉ có thể đi từng bệnh viện tìm kiếm." Ánh mắt La Tình Uyển Nhu nhẹ nhàng quét qua: "Điện thoại di động của anh đâu? Em gọi vẫn thông nhưng không có ai bắt máy."

"Ở trên xe." Nam Cung Kình Hiên cau mày trả lời theo bản năng, không muốn dây dưa vấn đề này cùng với cô.

Bàn tay của La Tình Uyển nhẹ nhàng dừng trên cổ tay anh.

Hàng mày thanh tú nhíu lại, lành lạnh giương mắt lên nhìn: "Chỗ này cũng có thể bị thương tổn, bị trật gân sao? Hay va quẹt mà bị thương?"

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên không muốn nói thêm câu nào nữa.

Trong bầu không khí thế này, Dụ Thiên Tuyết đứng bên cạnh hoàn toàn giống như 'người trong suốt', xác thực La Tình Uyển rất có bản lãnh, trường hợp nào cũng bị cô khống chế vững vàng, chỉ cần cô tỉnh táo, chỉ cần cô dụng tâm, bất luận kẻ nào cũng chạy không khỏi một cái nhăn mày một nụ cười của cô.

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ