Chương 169: Ăn bữa cơm cùng ông nội đi

5.3K 79 3
                                    

  Nhưng rõ ràng, những lời như thế không thể nói ra.

Cô cũng không phải bởi vì điều kiện của La Tình Uyển mà có ý nghĩ này, mà thật sự là La Tình Uyển đã nhắc nhở cô, cô chỉ có duy nhất một phương thức để giải quyết cục diện hỗn loạn này, chính là lẫn mất xa thật xa, vậy thì cũng không cần phải dây dưa nữa, cô cũng có thể mang theo Tiểu Ảnh trải qua cuộc sống của mẹ con cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Em có thể cái gì?" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nheo lại một cách nguy hiểm.

Dụ Thiên Tuyết không một nói lời nào, nhưng lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, ở trước mặt người đàn ông này, căn bản cô không dám tiết lộ ý tứ muốn chạy trốn.

Nam Cung Kình Hiên lại giống như có thể nhìn thấu tư tưởng của cô, gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, bưng lấy mặt của cô chậm rãi áp sát vào, trong không gian nhỏ hẹp bực bội khàn giọng nói: "Đừng tưởng rằng anh không biết em đang nghĩ cái gì..... Dụ Thiên Tuyết, em dám rời bỏ anh thì nhất định chết chắc..... Năm năm trước anh đã để cho em chạy một lần, em nghĩ rằng bây giờ anh còn có thể để em chạy nữa hay sao?"

Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy bóng dáng anh: "Anh không bỏ qua cho tôi thì phải làm thế nào đây? Tôi ghê tởm loại đàn ông giống như anh, đã có vợ chưa cưới còn hoa tâm lưu tình khoe khoang khắp nơi, anh cho rằng tôi vẫn giống như năm năm trước để mặc anh tùy ý định đoạt hay sao? ! Tôi bị anh làm cho mệt mỏi, không muốn ầm ĩ với anh! Tôi có thể không hận anh nữa, nhưng xin hãy thu hồi sự bá đạo của anh, anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy!"

Cả người cô vẫn đầy gai nhọn, nhận định rằng anh tâm thuật bất chính, đã có vợ còn tới gây chuyện thị phi!

Đàn ông như thế là buồn nôn nhất, mặt dày vô liêm sỉ nhất!

"Đừng nói với anh chuyện anh sẽ kết hôn nữa! Anh muốn cưới dạng người như thế nào anh rất rõ ràng, chỉ cầm một tờ hôn ước đến đã muốn bắt nhốt anh! Người phụ nữ La Tình Uyển kia đã bỏ bùa gì em? Xem ra em lại bắt đầu nói dùm cho cô ta!" Nam Cung Kình Hiên hơi hờn giận, không biết vì sao mọi người kể cả cô đều bắt đầu lấy hôn ước ra gây sự với anh!

"Tôi không phải bênh vực cô ấy, cô ấy không có quan hệ gì với tôi! Là bản thân anh không có trách nhiệm căn bản của một người đàn ông, đối với vị hôn thê của mình mà anh cũng có thể như thế, vậy đối với những người phụ nữ khác anh còn vô tình đến thế nào nữa? ! Tại sao anh không cho tôi rời đi? !" Dụ Thiên Tuyết giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận mắng.

"....." Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có mưa gió cuồn cuộn kịch liệt, lại bỗng nhiên trầm mặc không nói thêm gì nữa, cứ tiếp tục cãi vả như thế này cũng là uổng công, người phụ nữ này, căn bản là cô không tin tưởng lòng dạ của anh!

"Được rồi, không nên kích động như vậy." Nam Cung Kình Hiên u ám nói, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, trong mắt lóe lên chút bi thương: "Anh không nói rõ thì vĩnh viễn em cứ cãi nhau thế này với anh phải hay không? Anh không thương cô ta, cũng nhất định không cưới cô ta, hôn ước năm đó chính là một sai lầm, sắp tới anh sẽ đính chính, nhất định."

Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, rung động trong lòng vượt qua sức tưởng tượng.

"Người này, nhìn anh như vậy làm cái gì?" Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, hỏi.

"Anh..... Cô ấy đợi anh ròng rã năm năm, sao anh lại có thể đổi ý? !" Dụ Thiên Tuyết cau mày, không nhịn được hỏi: "Anh dám nói năm năm nay anh chưa chạm qua cô ấy không? ! Sao có thể nửa đường nói đẩy cô ấy ra là đẩy? !"

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy mình đã bị người phụ nữ nhỏ này ầm ĩ đến chết mất.

Bàn tay giữ chặt eo của cô ôm cô vào trong ngực, giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ôm hận nói: "Người phụ nữ đáng chết này! Thời điểm mắng chửi anh sao thông minh như vậy, lúc khác thì lại dại dột muốn chết! La Tình Uyển là dạng phụ nữ gì em nhìn không ra cũng tốt, anh nhìn rõ là được! Về sau ít lui tới cùng cô ta nghe chưa? ! Còn về phần anh có chạm qua cô ta hay không, em có muốn thử nghiệm một cái không?"

Dụ Thiên Tuyết bị anh làm cho ngây ngốc rồi lại ngây ngốc một hồi, không cam lòng bị anh mắng thành 'Ngu dại', trợn mắt nhìn anh chằm chằm, cô chưa bao giờ tính toán và suy đoán tâm tư phức tạp của người khác, thấy như thế nào chính là như thế ấy, cho nên mới dễ dàng bị anh lừa, chính bản thân cô cũng biết, như thế nào lại đến phiên người đàn ông này đến dạy dỗ cô? !

"Anh không cần nói những câu đầu môi chót lưỡi, có đụng chạm cô ấy hay không khỏi cần nói ra miệng, có trách nhiệm với cô ấy hay không hay chính anh rõ ràng!"

Nam Cung Kình Hiên dở khóc dở cười, nhưng ban đêm lành lạnh ôm cô vào trong ngực như thế này, cố kiềm chế cảm giác muốn xông tới lần nữa, ôm cô thật chặt, ngẫm nghĩ, nếu nói cho cô biết, Nam Cung Kình Hiên anh đã vì cô mà cấm dục suốt năm năm, cô sẽ có phản ứng gì?

Đáng chết, chẳng lẽ đợi không được cô, đời này anh sẽ phải cấm dục hay sao!

"Anh không có chạm qua cô ta, chưa từng, một lần cũng không có..." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng giải thích, vuốt tóc của cô, khàn giọng thì thầm: "Dụ Thiên Tuyết, ròng rã năm năm, anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày em còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với em như thế này, còn có thể ôm em, còn có thể nghe được giọng nói của em, anh vẫn luôn cảm thấy nghiệp chướng của anh rất nặng nề, nhưng hôm nay anh đã gặp được em, anh vẫn không biết làm sao mới có thể đền bù cho em, đền bù cho con ..."

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ