Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy vẻ yếu ớt cùng sự hoảng hốt trong mắt cô, trong lòng nhói đau thương tiếc.
"Anh không biết ba của anh lại tự mình tới tìm em, xin lỗi, đoán chừng là ông ấy thấy tin tức kia của em cùng Bùi Vũ Triết nên nhất thời thiếu kiên nhẫn —— em cũng biết, so với ông ấy anh càng muốn nhận thức Tiểu Ảnh." Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn làm việc của cô, vén mấy sợi tóc rủ xuống gò má của cô ra sau tai, nhẹ giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm, biết Nam Cung Kình Hiên không phải tới tranh giành Tiểu Ảnh với cô, nhưng ngẫm lại lời anh nói, trong lòng dâng tràn chua xót cùng oán hận, đôi mắt long lanh buồn bã nhìn anh: "Các người lại muốn làm gì nữa? Tại sao muốn nhận thức thằng bé! Cũng bởi vì là ruột thịt với các người sao? Năm năm trước là các người không cần nó, tôi liều mạng che chở mới có nó, các người dựa vào cái gì mà nhận thức!"
Cô kích động, đôi mắt ngân ngấn lệ, tất cả uất ức cũng trào dâng.
"Đừng khóc..... Thiên Tuyết đừng khóc....." Nam Cung Kình Hiên bị bộ dáng bi ai của cô làm cho trái tim tan nát, nắm bàn tay cô lên dán vào ngực mình, chống trán vào trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không tranh đoạt bảo bảo với em, trừ phi em tình nguyện, anh sẽ không làm chuyện em không muốn, đừng khóc....."
Dụ Thiên Tuyết càng nghĩ càng chua xót trong lòng, cắn môi một cái cố nén không rơi lệ, tránh ra khỏi tay anh, sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút rồi tiếp tục nghiêm trang ngồi trước bàn: "Sớm biết thế tôi sẽ trốn đi xa thật xa không nên quay lại, nếu không phải vì Tiểu Nhu căn bản tôi cũng không trở về! Tôi làm sao biết Nam Cung Ngạo là một người cường đạo như thế, rõ ràng mình không cần đứa nhỏ bây giờ lại muốn cướp đoạt, không phải ông ta ghét bỏ tôi đã từng là tình nhân hay sao? Tại sao còn muốn giành con trai của tôi!"
Cô là một người mẹ, gặp phải chuyện đứa nhỏ cô biết bản thân nên cường hãn, nhưng không có cách nào, đây là xương sườn mềm đau nhất của cô, cô quá lo lắng, quá quan tâm! Bị đụng chạm một chút cũng không chịu nổi!
Nam Cung Kình Hiên lại cau mày, trong lòng có chút lo lắng, anh không rõ lắm tình hình hiện giờ, có phải anh đã quá thả lỏng cho cô hay không, nhưng sự thật là —— nếu đợi đến khi Dụ Thiên Nhu trở về, cô có thể trực tiếp mang theo con trai biến mất trong thế giới của anh hay không!
Khả năng này, không phải là không có!
Xác thực, anh bắt đầu mơ hồ lo sợ, không có cách nào nắm giữ cảm giác của cô, thật sự rất không tốt.....
Cau mày sâu hơn, Nam Cung Kình Hiên kéo bàn tay đang đặt lên bàn của cô quấn lên cổ mình, trong lúc cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng ôm eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thân thể hai người áp về phía sau ngăn tủ tư liệu, cọ rớt mấy xấp văn kiện, vài trang giấy rơi xuống tán lạc.
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, "Ưm" một tiếng thì đã bị cường hôn.
Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực, khuỷu tay vòng qua siết chặt eo của cô, nụ hôn cường thế mà hung mãnh.
Trong tiếng thở dốc kịch liệt, môi lưỡi nóng bỏng của anh đẩy kẽ răng cô ra quắp lấy cái lưỡi non mềm hồng phấn bên trong, nụ hôn hung chặn lại tất cả hô hấp của cô, sốt ruột khó nén công thành đoạt đất, ý nghĩ vừa rồi thật sự dọa được anh, anh thật sự sợ cô vì vậy mà biến mất không thấy nữa. . . Chuyện như thế, tuyệt đối không thể !"Ưm ... Nam Cung ..." Dụ Thiên Tuyết liều mạng cướp đoạt hô hấp. dốc sức tránh né, sắc mặt cũng đỏ lên.
"Đừng . . .Buông tôi ra ! Tại sao các người ai cũng ức hiếp tôi ! Tôi không muốn ! Này ..." Cô liều mạng né tránh, mái tóc được buộc gọn gàng cũng hỏi tán lạc, khuôn mặt trứng ngỗng quyến rũ đỏ bừng, cánh tay cô đẩy Nam Cung Kinh Hiên, sức lực không là gì dưới vòng ôm cường thế mạnh mẽ của anh, căn bản là trốn không thoát nụ hôn của anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...