La Tình Uyển run rẩy trong lòng anh, rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo thoáng qua chút đau nhức.
Cô có thể không đau sao?
Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, phải như thế nào mới chịu đựng được người đàn ông mình mến yêu, trong lúc ôm ấp cô lại kêu tên một người phụ nữ khác?
Trong thân thể Nam Cung Kình Hiên dục vọng cháy bỏng càng ngày càng kịch liệt, đôi mắt thâm thúy lóe sáng như mắt dã thú, lại đè nén không dám hù dọa người phụ nữ trong ngực, chỉ rên lên một tiếng rồi hôn cô, bồng lấy cô đi lên lầu.
Trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường lớn mềm mại trắng noãn, đó là thánh địa của bọn họ.
La Tình Uyển cảm giác mình được đặt xuống giữa một đống gối mềm mại, thân thể người đàn ông này nặng nề áp xuống nhưng lại tận lực không chạm vào cô, chẳng qua là để cho cô nằm ở bên trong thoải mái hơn mà thôi, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô.
"Có thể đừng gạt anh nữa không?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách mang theo sự run rẩy, hàng mi dày đậm nhắm lại, bưng mặt của cô hôn thật sâu như một loại trân bảo, vào thời khắc này, sự đau đớn đè nén trong trái tim trào dâng, thân thể to lớn cũng hơi run rẩy: "Đó là con trai của anh phải hay không? Tiểu Ảnh là con trai của anh...... Thiên Tuyết, em làm sao sinh hạ con..... Rất đau có đúng không......"
Hơi thở của anh nóng hổi run run phả trên mặt cô, mang theo sự đau lòng kịch liệt hôn cô, từng chút từng chút, hơi thở mong manh, thậm chí khóe mắt tuấn dật cũng thấm ra nước mắt trong suốt.
Đôi mắt trong trẻo của La Tình Uyển vẫn nhìn anh, cảm giác được anh ôm chặt mình, bàn tay run run thăm dò chạm vào dưới bụng cô, cả người anh dường như đang thừa nhận sự áy náy cùng đau lòng khổng lồ, rất sợ, rất sợ làm người phụ nữ trong ngực vỡ vụn, không dám đụng vào cô, chính là đau lòng đến trái tim cũng run rẩy.
Con trai? Con trai của Dụ Thiên Tuyết.
Đôi mắt của La Tình Uyển trong trẻo mà không có nhiệt độ, cô nhớ khi đó đã từng nghe Bùi Vũ Triết thông báo là sau khi chấm dứt, anh sẽ trở về cùng với đứa bé trai ngồi ở trong xe, đứa bé kia, cô nhớ không lầm tên là Dụ Thiên Ảnh.
Thời gian đã năm năm, bây giờ, người đàn ông này lại nói đó là con trai của anh.
Năm năm trước, đứa nhỏ trong bụng Dụ Thiên Tuyết không phải đã bị chính tay anh xóa sạch rồi hay sao? !
Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, vốn nên thừa nhận nụ hôn không thuộc về mình, đột nhiên nghiêng đầu qua né tránh, cẩn thận nhìn chăm chú người đàn ông hình như đã thay đổi tính tình trong nháy mắt này ——
Anh - Nam Cung Kình Hiên kiêu ngạo biết bao, lại có thể vì người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia mà bỏ xuống bản thân, cưng chiều cô ta đến nước này!
Cô phải thừa nhận, bên trong nước hoa cô phun tuyệt đối có thành phần thuốc ảo giác rất mạnh, thế nhưng rõ ràng người đàn ông này tên đã lắp vào cung, lại cứng rắn chịu đựng! Khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần chuyển đỏ hồng, đỏ hồng nóng ran, trong đôi mắt óng ánh trong suốt thoáng qua sự chua xót, hơi thở nhu tình quanh quẩn ở bên người cô, lại bù không được tảng đá nặng nề che phủ ở trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...