Chương 154 : Ba ba khốn kiếp này lại không tránh !

6.1K 93 9
                                    

Đợi đến khi Nam Cung Kình Hiên phản ứng kịp, cũng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải phóng đại trước mắt!

Trong phút chốc sắc mặt anh trắng nhợt, đột nhiên xoay tròn tay lái! Bánh xe bất thình lình thay đổi phương hướng trong tiếng thắng xe chói tai, một tiếng nổ 'Ầm!' khiến mọi người trên đường lớn náo loạn hét rầm lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về hướng bên này!

Ánh mặt trời hơi chói mắt, chiếc Lamborghini màu lam đậm kia với tư thế tấn mãnh bất thình lình ngoặt cua thay đổi phương hướng, nhưng đuôi xe vẫn khó tránh khỏi bị chiếc xe tải đâm vào, bỗng chốc xe lắc lư dữ dội bị hất khỏi đường quốc lộ! Toàn bộ xe cộ trên đường cũng dồn dập thắng lại, trận va chạm lớn này làm cho cả thế giới cũng ông ông tác hưởng.

Nam Cung Kình Hiên hối hả thắng xe, ngừng xe ở ngay ven đường.

Đầu đau đớn dữ dội làm cho anh phải ngẩng đầu lên tựa vào ghế ngồi, hoàn toàn không biết chỉ mới mấy giây trước đầu đã đụng vào cửa kính xe, mà chiếc xe tải phát ra tiếng thắng xe chói tai cũng đã hối hả chạy xa.

Trời đất vang lên tiếng 'ong ong', bao gồm tiếng huyên náo cùng tiếng kinh hô ngoài cửa xe, nghe sao xa xăm thế kia.

Duy nhất cũng chỉ có giọng nói khẩn trương của Lạc Phàm Vũ trong điện thoại trên xe là rõ ràng: "Kình Hiên? Kình Hiên, cậu xảy ra chuyện gì? ! Tiếng động gì thế! ! Chết tiệt..... Nói chuyện a! Đã xảy ra chuyện gì!"

Nam Cung Kình Hiên nâng gương mặt tuấn tú lên, dòng máu đỏ thắm chảy xuống dọc theo cần cổ tuấn dật, chảy vào trong cổ áo.

Cố nén trong chốc lát anh mới nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Không có sao."

Bên kia, gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đỏ lên suýt nữa giậm chân: "Không có sao? Tiếng động ban nãy lớn như vậy mà cậu nói không sao! ! Nam Cung Kình Hiên, cậu đang lái xe phải không? Cậu không muốn sống nữa có phải hay không! Nói cho mình biết hiện tại cậu đang ở trên đường nào, lập tức ngay lập tức!"

Tiếng rống dữ dội kia cứ vang vang ở trong xe như thế.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi gục trên tay lái, gương mặt tuấn tú tái nhợt trầm mặc, không nói một lời.

'Rầm rầm rầm', 'Rầm rầm rầm', cửa sổ xe bị người ta gõ, một tiếng so một tiếng lại càng dồn dập. 

Nam Cung Kình Hiên từ từ chống thân thể lên, vẻ mặt lạnh lùng hạ cửa sổ xe xuống, bên ngoài là cảnh sát giao thông thăm dò vào tra xét: "Không có sao chứ tiên sinh ? Anh bị chảy máu, xe tải vừa mới gây tai nạn bỏ chạy kia chúng tôi đang đuổi theo, bị thương có nghiêm trọng hay không, gọi xe cứu thương giúp anh trước !"

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên là sự băng lãnh: "Không cần" 

Anh đưa tay khởi động xe lần nữa, trên gương mặt anh tuấn xẹt qua dòng máu đỏ thắm, mang theo chút mị hoặc trí mạng, cảnh sát giao thông cau mày: "Vậy tiên sinh, anh có thể xuống xe theo chúng tôi ghi lời khai không? Nếu đôi bên đều không có việc gì thì chúng tôi cũng không cần lập án, chỉ ghi biên bản là được rồi." 

"Tránh ra"

"Tiên sinh, anh . . ."

Trong nháy mắt, chiếc Lamborghini màu lam đậm lại di chuyển, lướt qua trên đường lớn như một vệt sáng chói mắt, cảnh sát giao thông sợ tới mức vội vã lui về phía sau mấy bước, đỡ lấy vái mũ nhìn người đàn ông này nhanh chóng lái xe đi mất, trong đôi mắt là sự rung động cùng kinh hãi.

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ