Đôi mắt to tròn còn tràn đầy nước mắt của Trình Lan Y vụt sáng, mím môi không khóc ra tiếng, cũng không nói lời nào nữa.
La Tình Uyển lẳng lặng chờ đợi mấy giây, sợ Nam Cung Dạ Hi lại bắt đầu phát giận, không thể làm gì khác hơn đành phải kéo bàn tay nhỏ bé của Trình Lan Y qua, thử dò xét hỏi: "Y Y, tại sao bạn nhỏ không cho cháu mượn?"
Trình Lan Y cắn môi, tính tình luôn kiêu ngạo ngang ngược cũng không dám ở trong ngực của cậu la lối om sòm, thế nhưng mỗi lần gặp phải loại sự tình này thì nhất định không nói lời nào, giống như biết chắc chắn là người lớn sẽ không thể làm gì cô bé, cho nên càng lúc càng ra vẻ ấm ức, chính là không nói lời nào!
La Tình Uyển lẳng lặng đợi mấy giây mà cô bé cũng không có phản ứng, ánh mắt trong suốt nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, có phần bất lực.
Nam Cung Kình Hiên nâng hàng mi dày rậm lên, cũng không cưng chiều cô bé nữa, vỗ vỗ đầu cô bé nói: "Ngày mai đến trường nhìn xem, bây giờ đi theo mẹ cháu về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai tiếp tục đi học."
Trình Lan Y bị thả xuống đất, mắt thấy dáng vẻ hung thần ác sát của mẹ muốn tiến tới gần, giọng thanh thúy nói: "Y Y không muốn đi học! ngày mai Y Y không cần đi học á!"
"Trình Lan Y, con lại náo loạn phải hay không? Mỗi lần cãi cọ hay đánh lộn không lại người ta con liền làm đà điểu, con vừa mới khóc đến mức thiếu chút nữa xốc nóc nhà sức lực đó đi đâu rồi! Có giỏi thì đi tìm ông ngoại, để ông ngoại giải quyết giúp con, đuổi học thằng nhóc kia thì sẽ không có ai dám ăn hiếp con nữa, có hiểu hay không hả!"
Trình Lan Y mím môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ mềm mại tràn đầy vẻ khẩn trương, giật nhẹ tay áo của Nam Cung Kình Hiên: "Cậu, không cần đến trường học....."
"Không đến trường làm sao có thể hỏi rõ ràng? Là cháu sai hay là lỗi của bạn nhỏ, dù sao cũng nên làm rõ ràng rồi mới kết luận, nếu như là lỗi của Y Y, phải phạt thế nào thì phạt thế ấy, chuyện đến đây cậu đã hiểu, đừng nghĩ mẹ hay là ông ngoại có thể bảo vệ cháu, hiểu không?" Nam Cung Kình Hiên siết chặt cằm của cô bé, đôi mắt thâm thúy kiêu căng thoáng qua sự lạnh lùng nghiêm nghị.
Đứng ở bên cạnh anh, sắc mặt cô bé đã trắng nhợt còn hai mắt thì trợn to.
"Y Y không đi học! Không phải lỗi của Y Y, đều là do Dụ Thiên Ảnh đó! ! Chính là bạn ấy không cho cháu mượn máy chơi game, mấy bạn khác có thể mượn tại sao không cho cháu mượn!" Rốt cuộc Trình Lan Y cũng bộc phát ra, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng.
Toàn thân Nam Cung Kình Hiên chấn động, đôi mắt thâm thúy bỗng run run nổi cơn sóng gió.
"Vậy con muốn làm gì hả? Con lại muốn chiếm đoạt phải hay không? !" Nam Cung Dạ Hi kéo mạnh cô con gái nhỏ của mình qua, đôi mắt đẹp bùng cháy lửa giận: "Trình Lan Y, con đúng là rất có triển vọng, nhà con nghèo rớt mồng tơi ngay cả cái máy chơi game cũng không mua nổi cho con đúng không? Ai cho con ở trong trường học làm mất thể diện của mẹ hả!"
Trình Lan Y bị mẹ hung hăng đẩy ngã nhào ở trên sofa, mếu môi thiếu chút nữa lại khóc, nhưng cố nén, trừng đôi mắt la to: "Nhà chúng ta nhất định là không có, đúng là con chưa hề thấy qua, chính là muốn giành! Nhưng mà bạn ấy bắt nạt con, bạn ấy chạy nhanh như vậy hại con té ngã, cái mông con té đau, con bị chảy máu, ô oa....."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...