Nhất thời Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, vẻ mặt giận dỗi, thụt cùi chỏ về phía sau.
Ngực của Nam Cung Kình Hiên bị cô đụng vào, một chút cau mày cũng không có, ngược lại ôm cô chặt hơn, êm ái cười rộ lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người trong phòng ăn cũng hướng về phía bên này, cậu bé trai xinh đẹp mà cao ngạo kia đang kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn người đàn ông và người phụ nữ ngồi đối diện thân mật, cũng cảm thụ được ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người chung quanh, trong trái tim nho nhỏ dâng lên một loại cảm giác không giải thích được ——
A, thì ra là cảm giác có đàn ông ở bên cạnh mẹ...... Là như thế này nha.
*****
La Tình Uyển lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại nhà Nam Cung.
Nam Cung Kình Hiên trở về lúc bầu trời đầy sao, khóa xe kỹ lưỡng, nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía phòng khách.
Đèn đuốc sáng trưng, trên ghế salon, La Tình Uyển đang dịu dàng dỗ dành Nam Cung Dạ Hi, giống như một nữ thần xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, lời nói nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ lưng của cô ta.
"Tên đàn ông khốn kiếp đáng chết kia, em muốn ly hôn!!" Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt.
La Tình Uyển cười nhẹ, nâng tách trà lên uống một hớp: "Em nhìn em đi, tại sao lại kéo đến chuyện ly hôn? Y Y cũng đã lớn như vậy rồi, em còn muốn ly hôn?"
"Tại sao em không thể nghĩ tới chuyện ly hôn? Em rất già sao?" Nam Cung Dạ Hi giận đến cặp mắt đỏ bừng, giơ tay quẹt nước mắt hung hăng nói: "Thời điểm em gả cho anh ta mới bao nhiêu tuổi? Vì anh ta mà mang thai khi còn trẻ như thế, đi theo anh chưa từng có một ngày hạnh phúc, lại không thể giống như người khác sau khi sinh con thì ném cho người giúp việc nuôi là được! Còn không phải là em tự mình nuôi sao! Hiện tại thì tốt rồi, con gái lớn như thế, đổi lại chính anh ta bắt đầu ở bên ngoài càn rỡ làm loạn, em đã mở một mắt nhắm một mắt, kết quả còn ầm ĩ đến trước mặt em, anh ta còn muốn sống hay không?"
La Tình Uyển khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, nhàn nhạt cười.
"Đàn ông trên thế giới này, phần lớn đều có thói hư tật xấu, em đừng luôn khờ dại hy vọng xa vời là bọn họ có thể hiểu khổ tâm của em." La Tình Uyển nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải là chị đã nhắc nhở em rồi sao? Không nên cho đàn ông vừa đi công tác trở về ‘ngạc nhiên vui mừng’ gì đó, không cẩn thận vui mừng sẽ biến thành kinh sợ, hiện tại bị chị nói trúng phải hay không?"
"Chị Tình Uyển!!" Nam Cung Dạ Hi khóc nức nở kêu lên: "Chị đừng bỏ đá xuống giếng nữa! Em cũng đang rất khổ sở đây!"
La Tình Uyển vẫn cười, lắc lắc đầu.
"Em khổ sở cái gì hả? Không phải em cầm giày cao gót đuổi người phụ nữ đó từ trên lầu xuống dưới lầu sao? Hiện tại làm cho cả công ty đều biết ông chủ của bọn họ ăn vụng, vợ của anh ta là hình tượng người đàn bà chanh chua, em khổ sở cái gì? Đánh chưa thoải mái sao?" La Tình Uyển quay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi.
Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt đỏ hồng, cả người run rẩy: "Em không nên đánh cô ta sao? Con đàn bà hèn hạ đó, ngày đầu tiên chồng em trở về lại leo lên giường của cô ta! Thời điểm em xông vào có thư ký ngăn cản, em tiến vào con đàn bà kia còn hỏi Trình Dĩ Sênh em là ai! Ngay cả em là ai mà cô ta cũng không biết? Vậy em sẽ để cho cô ta biết, để cả đời cô ta không quên em là ai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...