Chương 93 : Một tháng , tôi phải từ bỏ em

7.3K 94 0
                                    

Dụ Thiên Tuyết hoảng hồn giật nảy mình, cả người đều bị anh giam cầm từ phía sau lưng, trái tim của cô nhảy loạn thình thịch, tựa hồ cũng có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà.....Ở chỗ này? Nhà Nam Cung?! Cô không muốn!

Hai bàn tay nhỏ bé vội vàng bắt lấy hai bàn tay đang gây sóng gió trên ngực mình, sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, đôi mắt trong trẻo lộ vẻ khẩn trương cực độ: "Không được! Nam Cung Kình Hiên, anh.....Anh chú ý một chút! Không nên loạn phát tình bừa bãi!!"

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở dốc phả ra hơi nóng hầm hập, hôn hít gò má trắng nõn đã ửng hồng của cô, lười biếng liếc qua người giúp việc nói: "Ra ngoài, cấm đi vào, lầu hai này không cần các người ở đây, nghe rõ chưa?"

Gương mặt của người giúp việc nhanh chóng đỏ lên, chợt tỉnh ngộ gấp rút cầm lấy drap trải giường đã thay và những vật dụng khác: "Dạ, tôi.....Tôi đi ra ngoài, thiếu gia!" Nói xong quay người chạy trối chết ra ngoài.

"Nam Cung Kình Hiên, anh dẫn tôi về đây chính là vì để làm việc này hay sao?!" Dụ Thiên Tuyết xấu hổ và giận tới cực điểm, đôi mắt long lanh trong suốt, cố gắng tránh né khát vọng nóng bỏng cơ hồ như thiêu đốt của anh.

"Em có ý kiến?" Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, đưa tay kéo áo sơ mi của cô, một bên vai của cô lộ ra, hơi thở nóng bỏng phả ra triền miên kịch liệt: "Thời điểm tôi muốn em đương nhiên là dẫn em về chỗ của tôi, chẳng lẽ em muốn ở bên ngoài, hửm?"

"....." Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, không biết vì sao khi đôi môi của anh lướt trên da thịt lại có cảm giác mãnh liệt như thế, đầu óc cô ong ong tác hưởng, toàn bộ lời nói cũng bị bức bách trở vào bụng một chữ cũng không phát ra được, tay cô nắm chặt drap giường run giọng nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh chậm một chút được không? Căn bản là tôi chưa thích ứng làm phụ nữ của anh phải như thế nào, anh cho tôi chút thời gian có được hay không? Nếu như anh có nhu cầu hẳn là có rất nhiều người có thể thỏa mãn anh, tôi.....Kỹ thuật của tôi không được giỏi anh đi tìm người khác đi!"

Cô đỏ mặt khẩn cầu, trong mắt là sự sợ hãi, cô chưa từng quên hai đêm kia bị anh chiếm hữu có bao nhiêu là đau nhức, cảm giác xé rách như xỏ xuyên qua thần trí của cô, toàn thân đều như bị nghiền ép đau buốt, nước sôi lửa bỏng, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Nam Cung Kình Hiên nghe cô nói xong quả thật muốn nổi điên, gương mặt tuấn tuấn nghẹn hồng, chính là bị câu sau cùng của cô làm cho cười gằn, một tay kéo cô quay qua đối mặt với mình, hai tay anh chống trên giường, hơi thở nóng như lửa vẩy vào chóp mũi cô: "A.....Em không biết phụ nữ thông minh chính là ngoan ngoãn nằm trên giường rồi tách chân ra thôi sao! Em không cần kỹ thuật, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi muốn cho em biết có phải lần nào cũng là bị tôi cưỡng bách hoan ái hay không, hôm nay tôi sẽ làm cho em chủ động, em chờ đó mà coi!"

Trong đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết có nông nông sâu sâu kinh hãi, lại bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm, giọng nói trong trẻo từng chữ rõ ràng: "Anh đừng nằm mơ! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng tự nguyện qua, có phải cưỡng bách hay không chính anh rõ nhất, không cần tôi nhắc nhở! Tại bữa tiệc ngày đó, nếu không phải anh ép buộc mang tôi về đây, tôi tuyệt nhiên cũng sẽ không có dây dưa cùng anh! Thời điểm đó anh thế nào không suy nghĩ một chút coi tôi có tình nguyện hay không?! Có phải rất đau hay không?! Cái tên khốn kiếp này!"

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ