Chương 181 : Có phải em bị bỏ thuốc hay không?

4.1K 56 9
                                    

Mặt rất nóng, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy cả người cũng sắp bị thiêu cháy, chỉ khi tay của Bùi Vũ Triết chạm vào mặt cô mới hơi thoải mái một chút, huyệt thái dương giật giật, đầu thật là đau.

"Đã đỡ hơn một chút....." Dụ Thiên Tuyết khàn giọng nói, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác nóng ran này.

Nhưng, mặt và thân thể đều nóng đến mức như không phải là chính cô vậy.

Một loại khát vọng không giải thích được từ trong thân thể tản mát ra, cả người cô tê dại, mềm nhũn sắp ngồi không yên.

Bùi Vũ Triết càng lúc càng lo lắng, đi qua đỡ vai cô để cô dựa vào chỗ ngồi, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Tuyết, rốt cuộc em làm sao vậy? Nói cho anh biết ở đâu không thoải mái, anh dẫn em rời đi được không?"

Dụ Thiên Tuyết dựa vào lưng ghế lạnh ngắt thấy có chút thoải mái, hàng mi như cánh bướm từ từ mở ra, thấy gương mặt của Bùi Vũ Triết tay cô vô ý thức xoa xoa bả vai anh, cắn môi nói: "Em không đứng lên nổi, mệt quá....."

Bùi Vũ Triết có hơi kinh ngạc nhìn động tác của cô, cảm thụ lòng bàn tay mềm mại của cô, tim đập nhanh và loạn nhịp một trận.

"Được, anh đỡ em dậy." Anh khàn giọng nói, ôm thắt lưng của cô kéo cô từ trên ghế đứng dậy, thế nhưng không nghĩ tới, nhất thời cô đứng không vững lại ngã vào trong lồng ngực mình, Bùi Vũ Triết vội vàng ôm chặt thắt lưng cô không để cô trượt xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Thiên Tuyết, nói cho anh biết rốt cuộc em làm sao vậy?" Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn mặt cô, lo âu hỏi.

Thân thể Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn nương tựa vào người anh, thanh âm bên tai như có như không như đến từ ngoài không gian, mắt cô nặng nề không mở ra được, hàng mi như cánh bướm rũ xuống, cúi đầu thở hổn hển dựa vào anh, chết sống ở trong lòng anh, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, tay cô run rẩy muốn kéo mở cổ áo của anh ra.

"Em rất khó chịu..... Không biết khó chịu ở đâu....."

Bùi Vũ Triết bị động tác của cô làm cho sợ hết hồn lần nữa, ngón tay cô luôn mềm mại mát lạnh, nhưng bây giờ lại nóng hổi, anh vội giơ tay sờ trán cô một cái, cũng rất nóng, mặt và cổ cũng giống như vậy.

Tình huống như thế này không giống bị dị ứng, cô chỉ mới ăn qua một phần gan ngỗng, uống qua một ly rượu mà thôi, hơn nữa anh cũng ăn một phần như thế làm sao có thể xảy ra chuyện gì? ?

"Ngoan..... Anh dẫn em rời khỏi nơi đây, trở về phải nghỉ ngơi biết không?"

Dụ Thiên Tuyết không chịu, khó khăn lắc đầu, cau mày nói: "Tiểu Ảnh....."

"Đừng lo lắng cho Tiểu Ảnh, anh sẽ kêu người trông nom thằng bé." Bùi Vũ Triết bảo đảm, ôm lấy thân thể mềm mại nóng hổi của cô, đi tới cửa dặn dò bồi bàn một tiếng, rồi đi ra bên ngoài.

Mưa lớn bàng bạc.

Dụ Thiên Tuyết cảm giác có chút mát lạnh, chậm rãi mở mắt nhìn mưa đầy trời, Bùi Vũ Triết để cô đứng ở cổng rồi đi vào lấy dù, cô ngửa mặt nhìn màn mưa khắp trời cảm thấy như có thể giải thoát, trong nháy mắt, mưa bụi lạnh buốt phần phật tạt vào người, Dụ Thiên Tuyết lạnh cóng đến mức giật mình một cái, lại thấy cảm giác nóng ran toàn thân đang dần dần biến mất.

Cô ôm chặt hai vai, một lát lại buông ra, mê man đi trong màn mưa mịt mù.

Bùi Vũ Triết cầm dù quay trở lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng cô, sốt ruột một trận, rốt cuộc nhìn thấy cô ở trong mưa.

"Thiên Tuyết!" Bùi Vũ Triết vừa kêu vừa chạy tới, chạy ào vào trong mưa, quăng cái dù ôm chặt cô: "Đáng chết..... Sao em ở chỗ này dầm mưa! Không phải kêu em chờ anh một lát sao! Mưa lớn như thế em muốn làm cái gì!"

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, cả người chỉ run rẩy, phát hiện mưa dội vào thân thể cũng không xua tan được khát vọng.

Bùi Vũ Triết cố định lại thân thể cô, cúi người nhặt cây dù trên đất lên muốn mở ra che kín cả hai, bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết quấn lên cổ anh, cánh môi mềm lạnh hôn lên môi anh.

Bùi Vũ Triết trợn to hai mắt, khiếp sợ đứng im tại chỗ.

Hai cánh tay cô quấn vòng quanh cổ anh, cánh môi khe khẽ hôn nhẹ lên bờ môi anh, không bắt được trọng điểm, giọng nói run run mang theo tiếng khóc nức nở: "Giúp em..... Em nóng quá..... Nóng quá....."

Lần đầu tiên Bùi Vũ Triết cảm thụ sự chủ động của cô, trái tim cũng bị rung động, cơ hồ không nhịn được mà ôm chặt thắt lưng của cô nặng nề hôn trả lại, nhưng mưa lạnh như băng kích thích lý trí của anh, bàn tay anh nắm lấy thắt lưng cô, chống trán vào trán cô, nói: "Thiên Tuyết, em nhìn anh... Anh biết chuyện gì xảy ra, em... Em bị bỏ thuốc phải hay không?"

P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ