“Việc này mình biết rõ!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.
Người trong ngực chỉ mặc một cái váy dài mỏng manh, Nam Cung Kình Hiên cởi tay trang ra bọc cô vào bên trong, anh hơi cau mày, đưa tay sửa sang mái tóc bị gió thổi tán loạn của cô, hỏi: “Em tới bệnh viện làm gì?”
Trong đôi mắt trong suốt vẫn còn hơi nước, thân thể khẽ cứng ngắt, mở miệng nói: “Không có gì, chỉ là thân thể không thoải mái.”
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có sự nhu tình khắc cốt ghi tâm, muốn cúi đầu hôn khô những giọt nước mắt của cô, thế nhưng có Lạc Phàm Vũ ở đây, anh không dám có động tác to gan như vậy, chỉ ôm chặt Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực, vuốt ve an ủi một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Lạc Phàm Vũ: “Cám ơn, lần này vẫn là thua thiệt cậu giúp một tay.”
“Hiện tại tiểu tử cậu mới biết khách sáo với mình, a, khách sáo cũng vô dụng thôi, đã nói là cậu phải bồi thường chiếc xe cho mình!” Một giây trước Lạc Phàm Vũ vẫn còn đang nói giỡn, một giây sau vẻ mặt liền hung thần ác sát, không hiểu sao nhớ tới chiếc xe vừa mới hi sinh kia liền muốn đánh một chầu cùng với tên này.
“Tùy cậu, muốn cái gì sau này hãy nói.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, dắt theo Dụ Thiên Tuyết đi về phía xe.
Tâm tình Lạc Phàm Vũ có chút phức tạp, chăm chú nhìn cô gái trong xe, lại càng thêm lo lắng chuyện trước mắt mà cô phải đối mặt.
*****
Trên xe, Dụ Thiên Tuyết thấy được tin tức kia trên mấy tờ báo buổi sáng.
Có vài tấm hình vô cùng rõ nét, gò má của cô thậm chí lông mi cũng một rõ hai ràng, còn có động tác Nam Cung Kình Hiên thân mật ôm cô, mấy ngón tay xanh xao của Dụ Thiên Tuyết run lên, ánh mắt lập tức dời khỏi mấy tấm hình.
Nam Cung Kình Hiên không nói một lời, cánh tay gác trên cửa kính xe, nhớ thời điểm trở về nhà Nam Cung thấy Dạ Hi và La Tình Uyển đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, Nam Cung Ngạo cũng đang ở bên cạnh, trên bàn hình như có mấy tờ báo, không khí lúng túng tới cực điểm.
La Tình Uyển đúng là một cô gái cực kỳ có tố dưỡng, đối mặt với tất cả mọi chuyện mà không có cảm xúc hay dao động quá lớn, cho dù có cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên lúc Nam Cung Ngạo nói chuyện với cô thì cô vẫn biểu hiện hào phóng thỏa đáng, chẳng qua là trong nụ cười kia có ẩn chứa mấy phần cô đơn.
Đàn ông tìm tình nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là tất cả mọi người đều biết anh đi tìm tình nhân, như vậy người vợ chưa cưới như cô sẽ rất khó sống trước mặt người ngoài, đây không chỉ là vấn đề của riêng cô, là con gái duy nhất của nhà họ La, thể diện của dòng họ, cô cũng quăng bỏ không nổi.
Khi Nam Cung Kình Hiên về nhà thì Nam Cung Dạ Hi lại náo loạn một trận, Nam Cung Ngạo ngăn lại, để anh và La Tình Uyển có thời gian đơn độc nói chuyện với nhau.
Nhưng còn chưa kịp nói thì Nam Cung Kình Hiên nhận được điện thoại của Lạc Phàm Vũ.
Vẻ mặt của anh khi đó, La Tình Uyển nhìn thấy rất rõ, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi như có loại khí chất vương giả, một cử động nhỏ cũng có thể khiến tâm tình của cô lên thiên đường, nhưng cũng có thể vì một câu nói mà để cho cô xuống địa ngục, bởi vì ngay lúc đó, anh đi tới trước mặt cô dùng thanh âm êm ái nhất nói: “Chuyện Uyển, xin lỗi, em nán lại đây một lát, anh có việc gấp phải đi ngay.”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1-Chọc Vào Hào Môn :Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con -Cận Niên
General FictionLưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện. Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác . Chúc các bạn...