Chap 22-END

7K 387 35
                                    

Jungkook gật gù một hồi trong vô thức lại nghe được tiếng Taehyung khẽ kêu.

- đau...

- TaeTae cậu tỉnh rồi hả ? - Jungkook vội bật dậy.

- nước... - Taehyung nói tiếng rất nhỏ.

- được được, nước của cậu đây. - Jungkook lấy li nước ở đầu tủ đưa cho cậu.

Jungkook đỡ Taehyung ngồi dựa vào thành giường. Cậu uống một hơi liền hết cả li nước.

- cậu không sao chứ ? Còn đau ? - Jungkook ân cần hỏi han.

- không...không sao, đỡ hơn nhiều rồi. - Taehyung lắc nhẹ đầu ra vẻ đã ổn.

- tớ đã bảo cho tớ đi cùng mà, ít nhiều cũng không đến mức này. - Jungkook thở dài.

- tôi cũng đâu biết được chuyện này xảy ra. - Taehyung thở dài, nếu lúc đó không bị trói thì với sức của một thanh niên thì ít ra cậu cũng chống đỡ được đôi chút..

- mà mai là mẹ cậu về rồi, cậu thì phải nghỉ ngơi ở đây đến tận hai tuần lận..

- không sao không sao, mai tầm giữa trưa cậu về nhà đợi rồi đưa mẹ đến. Tôi giải quyết được.

Jungkook gật đầu rồi lại đỡ Taehyung nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn cũng ngồi trên ghế ngủ cạnh giường cho đến sáng.

Như lời Taehyung dặn, đến giữa trưa sau khi lo hết mọi thứ cho cậu xong Jungkook liền trở về nhà đợi. Chỉ tầm sau mười lăm phút ở nhà thì mẹ Taehyung đã về đến, Jungkook giải thích một vài thứ xong đưa mẹ cậu đến bệnh viện.

Mẹ Taehyung vừa đến nhìn con trai mà không khỏi xót xa mặc dù cậu cũng đã đỡ được nhiều phần.

- TaeTae con không sao chứ ? Cớ gì lại ra nông nỗi này..

- con ổn mà, không sao đâu mẹ chỉ là...có chút chuyện muốn nói với mẹ..

- con cứ nói, việc gì mẹ cũng đều chấp nhận. - Bà nhanh đáp lời con trai.

Taehyung lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jungkook ra ngoài, nhưng hắn lắc đầu quyết ở lại nên cậu cũng đành. Hít sâu một hơi nắm lấy tay mẹ rồi Taehyung nói liền một mạch.

- mẹ ơi con yêu Jeon Jungkook !!!

-...

- mẹ....không sao chứ ạ ..

-...

Về phần Jungkook lại bụm miệng nén lại tiếng cười sắp bùng phát. Sao bảo bối của hắn lại ngốc một cách đáng yêu quá mức thế này !

Ầy, biết là cậu rất yêu hắn. Nhưng tỏ tình trước mặt mẹ như vậy, làm hắn có chút ngại nha...

- con nói thật không ? - bà tròn mắt hỏi lại.

- vâng..vâng ạ...thật lòng đấy mẹ.. - Taehyung ấp úng.

- trời ạ, sao không nói sớm. Mẹ bảo Jungkook qua nhà mình chỉ vì muốn chuyện này xảy ra thôi đấy.

- hả ? Mẹ không giận con sao ? - Taehyung há hốc.

- có cái chi đâu, toàn do mẹ sắp đặt mà cần gì phải lo chứ con. Jungkook lại đây nào con. - bà mỉm cười vui vẻ.

[KOOKV-Fanfic] Học sinh mới, cậu là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ