Chap 17

6.9K 356 14
                                    

Khi tỉnh dậy Taehyung không kiềm được cơn đau từ phía hạ thân truyền đến, cậu than khẽ một tiếng.

- chết tiệt.. Đau thật !

Cậu nhìn sang phía Jungkook một hồi mà không nhận ra hắn đã mở mắt từ lúc nào. Jungkook kéo Taehyung vào lòng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Mặt Taehyung đỏ bừng lên, vì ngại mà đẩy Jungkook ra. Nhưng không ngờ chỉ mới nhích nhẹ một chút cơn đau phía dưới lại nhói lên khiến cậu không ngừng nhăn mặt. Jungkook thấy vậy cũng lo lắng mà ân cần hỏi han.

- đau lắm sao ? Xin lỗi, tối hôm qua tớ hơi mạnh bạo.

- aishh... Cậu tưởng xin lỗi thì tôi sẽ hết đau sao ! - Taehyung vò vò tóc.

- cậu như vậy đi học được chứ, không khéo lại bị sốt ! Hay là cậu nghỉ một hôm đi tớ sẽ nhờ Jimin xin phép giúp hai đứa. - Jungkook ra vẻ lo lắng.

- không sao không sao, tôi đi được. - Taehyung lắc đầu.

Jungkook mặc dù rất lo cho Taehyung nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nghỉ ngơi ở nhà nên cũng đành lòng. Cả hai đang soạn sách vở để đến trường thì nghe có tiếng chuông.

Taehyung liền vội chạy ra xem đồng thời Jungkook cũng đi theo. Cậu mở cửa và trước mắt cậu là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm và anh tuấn trông rất có quyền lực và nghĩa khí.

- ông già ? - Jungkook nói với vẻ thoáng chút ngạc nhiên.

- ừ con trai.. - người đàn ông cười hiền đáp lời.

Riêng Taehyung vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sự tình bây giờ. Jungkook kêu người này là ông già ? Người này kêu hắn là con trai ? Sau một ít phút suy ngẫm thì cậu dần hiểu ra chuyện nên bất giác "à" một tiếng.

Jungkook thấy vậy kéo Taehyung về sau mình rồi hỏi.

- ông đến đây làm gì ?

- ba muốn bàn với con một số việc. - người nọ trả lời.

Ông ta nhìn Taehyung một hồi rồi mới chỉ vào cậu hỏi.

- người này là ?

- là bạn tôi ông không cần quan tâm. Điều quan trọng là tôi không muốn bàn bạc với ông bất cứ thứ gì hết và mời ông về cho. - Jungkook nói với giọng điệu lạnh nhạt.

- ba thật sự chỉ muốn nói một vài việc, con hãy lắng nghe giúp ba một chút thôi.

Jungkook không khỏi quăng cái nhìn chán ghét ở con người đang đứng trước mặt. Hắn không thể chấp nhận tên này hoặc là chính người mẹ của mình. Bọn họ đều là những người đáng khinh thường.  

- muốn gì thì nói nhanh, ở đây tôi không tiện mà tiếp ông.

- vậy thì.. Con qua Mĩ và về tập đoàn của ta tiếp quản nhé ! Kookie ba biết con rất có tố chất, trí tuệ và khả năng quản trị của con hẳn là khá khẩm.. Nên ba muốn con cùng về với ba. Dù sao thì qua năm sau con cũng đã học xong bây giờ về luôn thì vẫn được. - ông ta nói với vẻ thành khẩn.

- tôi không đi đâu cả. Ông muốn thì kêu những đứa con tài giỏi của ông làm đi.

Taehyung đứng sau mà cảm thấy rối loạn trước hai người này. Quả là cha con, khí chất lạnh lùng mặc dù có cố tỏ vẻ cầu khẩn thì vẫn lãnh khốc như vậy. Bỗng dưng ông ta nắm lấy cổ tay Taehyung kéo ra rồi nói một cách nghiêm nghị.

[KOOKV-Fanfic] Học sinh mới, cậu là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ