Một góc hành lang nhỏ, ba cái đầu một vàng, một nâu, một đen đang xúm vào nói chuyện còn một cái đầu nổi nhất màu xanh lá đang cắm mặt vào điện thoại. Trông tất cả phong thái đều rất ngầu nhưng thực ra là đang nói chuyện ba xàm, ba láp như kiểu là " đói vãi mày ơi", " nay tiết Kinh tế chán quá"... còn cái ông chúi đầu vào điện thoại thực ra là đang chơi Candy crush.
- Ê này, giờ mới nhớ, thầy Son nói chiều nay 1h tập trung đấy, nay có người mới- RapMon tóc nâu, sinh viên năm 4, bất chợt nhớ ra.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Mày là cái đứa chuyên gia biết muộn nhất và đến muộn nhất đấy- Jin tóc đen, sinh viên năm cuối chán nản nhìn thằng em.
- Nghe nói có 1 nhóc rất khá nhập đội, sẽ thay thế vị trí team lead của em, thầy nói em phải đào tạo nó thành thạo trước khi đi- Cậu uể oải.
- Anh không care lắm nhưng mày nhất định đi à- Min Suga, sinh viên năm 5 ngước lên nhìn vào cái đám đang láo nháo kia.
6 con mắt bất chợt tập trung vào một người.
- Đương nhiên, trường đó cực nổi tiếng và em khó khăn lắm mới xin được học bổng đấy.
- Rồi, mày giỏi, đi đi và đừng có về nữa- Suga lại cúi mặt vào điện thoại, tập trung chuyên môn.
- Lại khó ở rồi- Jhope thở dài thườn thượt.
- Thằng nhóc rất khá, thay thế vị trí của em á. Có vẻ có chuyện vui để xem rồi đây, thầy Son ít khi khen ai mà đã khen là chuẩn không cần chỉnh- Jin hyung bật cười.
Reng. Reng. Reng.
Bốn cái đầu lần lượt bốc mộ và tẽ đi các phía khác nhau trừ ông RapMon và cậu học cùng lớp. Cậu đi trước, cúi đầu, nghĩ vởn vơ, vừa đi chân vừa đá đá về phía trước, cứ đi thôi và chẳng để ý gì thế sự. RapMon thì đi phía sau, mặt phởn phơ như vừa được người ta cho 500 kẹo. Bỗng " rầm", có một vật thể nào đó lao với tốc độ 96km/h đâm thẳng vào người cậu. Cậu mất đà ngã ngửa ra sau, theo đúng lý sẽ phải ngã vào người thằng Mon nhưng không, cậu thấy đằng sau vô cùng trống trải, 1s sau cậu an toàn tiếp đất bằng mông.
- Chu choa, ngã đau dữ, có sao không, may mà tôi né kịp- RapMon đưa tay tỏ vẻ vồn vã kéo cậu lên, nhưng trong bụng đang mừng thầm " May quá, không thì thật thảm thương cho cái xương cụt của mình"
Xong Mon chạy vội sang đỡ cái vật thể vừa lao vào cậu với tốc độ bàn thờ ấy dậy. Cha chả tức sao mà tức. Cậu quắc mắt nhìn cái vật thể kia nhưng vẫn giữ giọng rất điềm tĩnh:
- Đi đứng kiểu gì thế?
- Ơ, em xin lỗi hai anh, nhưng đố anh biết em đi đứng kiểu gì đấy? Lều.
Cái vật thể kia chỉ để cậu kịp nhìn 3s đã phóng thẳng đi kèm theo 1 cái nháy mắt và le lưỡi trêu chọc, đủ để cậu biết đó là 1 thằng con trai, khuôn mặt cũng baby, da trắng, điểm đặc biệt nhất là có cái đầu hồng và lùn xủn.
Mặt cậu lúc đấy thộn ra kiểu " what the f(lower)???". Thằng Mon trông thấy tình cảnh ấy thì phá lên cười.
- Jhope lần đầu tiên tao thấy mày quê độ vậy. Ngu người. Mon ôm bụng rũ rượi. Thằng bé trông hay phết nhỉ.
- Không ấn tượng, chỉ thấy lùn, ok. Vào học mau không đứng ngoài giờ.
Jhope bỏ đi trước để lại tiếng cười man rợ và câu dọa sẽ kể cái chuyện mất mặt này của cậu cho F4 nghe. Thôi kệ. Thằng Mon dở hơi.
Giờ ra chơi, cậu đang lim dim ngủ, bỗng chợt có 1 đoàn người đi qua, khá ồn ào, ngước lên đập vào mắt cậu là cái đầu hồng đang mải mê cười đùa với một thằng nhóc cao to tóc đen. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt một mí hí rí. Ầy dà cái xương cụt tự nhiên lại nhói đau, cậu hận cái đầu hồng...
���'�Vʧ�q
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin 홉민] Love At The First Sight
FanfictionShort fic Thể loại: Hiện đại, ngọt hường, có xíu ngược, thanh xuân vườn trường, HE Nhân vật: Hope* Min + BTS ( cameo Running Man) Mình không phải ARMY nhưng sp 7 trẻ, trước có ship Kooksoo và Du Châu nhưng chưa đôi nào làm mình có động lực viết fic...