Chương 5: Xin lỗi

19 1 0
                                    

Khi Jhope chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng thầy Son bỗng vang lên:

- Jhope à, em đi đâu thế, với tư cách team lead thầy nghĩ em nên biểu diễn một bài nhảy ngắn để mọi người có thể mở rộng tầm mắt. Được không nhỉ?

OMG, xương chậu của tôi, Jhope lại một lẫn nữa miễn cưỡng quay lại, leo lên bục.

Tiếng vỗ tay vang lên: Jhope, jhope, jhope...

- Thực ra sáng nay có một ai đó trong lúc đang thảnh thơi đi bộ trong hành lang đã hữu ý đâm vào tôi rồi tức tốc bỏ chạy khiến cơ thể tôi hiện tại hơi ê ẩm. Nhưng không sao vì các bạn tôi sẽ nhảy, nhảy hết mình. Có bạn nào vô tình chứng kiến và tìm ra được người đã đâm vào tôi, tôi sẽ có một món quà đặc biệt gửi tới người đó.

Xong cậu nháy mặt cười duyên, cả khán phòng lại ồn ào, xuýt xoa. Con trai thì cười vì sự vui tính của cậu, con gái thì xuýt xoa cậu đẹp trai. Duy chỉ có nhóc Min khi bị cậu điểm mặt chỉ tên vẫn không biết ngượng mà cười ngoác miệng. Nụ cười ấy cậu thu hết vào mắt rồi, găm sâu vào trí nớ rồi. " Được, tôi nhớ cậu".

Nhạc nổi lên, cậu như hòa mình vào thế giới đó, ma mị, hấp dẫn, cuốn hút. Đó là tất cả những gì mọi người có thể thốt lên, ngắn gọn nhưng đủ để diễn tả hết về bài nhảy của cậu. Cậu là Jung không thể không nhìn mà. Nhạc tắt, tiếng hú hét kéo dài một lúc lâu sau đó, thầy Son ra dấu hiệu nghỉ và dặn hôm sau lại tiếp tục giờ này, tại đây. Jhope hình như vừa nãy hơi quá sức nên giờ thấy khát và hơi đau lưng. Không có nước, thôi ra ngoài mua vậy.

- Đi về thôi Jhope, ở đó làm gì nữa- Mon ngờ nghệch hỏi, tay phải kéo Jin, tay trái kéo Suga chuẩn bị phắn.

- Tao khát- Jhope nhăn nhó

- Thế đi mua nước đi, tụi tao về trước đây- Mon cười hì

- Bố cái thằng, bạn với chả bè- Mặt Jhope ba chấm.

Jhope lê cái thân ra khỏi phòng, tính vòng qua cây mua nước, bỗng từ đâu phi ra

- Òa

Một chai nước với một chai gì đó chìa ra trước mặt anh.

- Sunbaenim, em xin lỗi sáng nay đã đâm phải anh ạ. Đây là nước, em đền cho anh nhé, nhóc dí chai nước vào tay phải của cậu, còn đây là thuốc bóp, chỗ nào ê ẩm anh bóp lên qua đêm sẽ hết đau nhé, em thề đấy, nhóc dí nốt chai thuốc vào tay trái anh. Xong làm mặt cún tỏ vẻ xin lỗi.

Jhope có chút ngỡ ngàng nhưng điềm tĩnh trở lại. Đưa 2 cái chai lên soi soi xong nhìn qua vị chủ nhân của nó.

- Em không thể bớt nhí nhố hơn tí à.

- Dạ, kệ em đi Sunbae, cuộc sống mà, có mấy đâu mà hững hờ. Anh nhớ kĩ nhé, đây là thuốc nè, đây là nước nè, cẩn thận lộn.

- Có độc không- Jhope hoài nghi

- Chắc có đó anh- Nhóc lại cười, nụ cười giết người kia, hình như nó giết cả cậu rồi.

- Em đâm vào anh nhưng em tự ra giao nộp thì có quà đặc biệt không ạ- Nhóc con lại loe xoe

- Có, em ăn đấm không?- Jhope giả vờ giơ nắm đấm. Min cũng thuận đà mà né, với nhóc con này mà nói, suy nghĩ rằng người ta đã giả vờ lừa mình, sao mình cũng không giả vờ bị lừa theo, haha, thật ngốc nghếch và kì khôi mà.

- A, em xin Sunbae đó, tha cho em. Thôi anh mệt rồi, anh về đi ạ, hẹn gặp anh vào ngày mai. Nói rằng Min cúi chào rồi phóng vèo. Nhưng Jhope cũng không quên để lại cho nhóc con một câu, đương nhiên là nhóc nghe thấy hết:

- Tóc em màu nổi quá, nhuộm lại đi, màu nâu có lẽ hợp.

Xong hai người hai ngả. Cậu đương nhiên là mỉm cười mà không biết đằng sau cũng có một đôi mắt nhỏ xíu híp lại chỉ còn nhìn thấy cọng chỉ dài, cái má bánh bao đáng yêu nhô lên thật dễ ghét.

Về nhà, cậu mệt mỏi thả cái xác uống giường. Cậu sống 1 mình trong một căn biệt thự khá rộng, bố mẹ cậu quản lý một công ty tầm cỡ ở Gwangju, họ vẫn ở đó để tiện công việc và để cậu một mình trên Seoul này. Họ tin rằng cậu đã đủ trưởng thành để tự chăm sóc được cho bản thân.

- Ji này, Min này- Cậu đưa hai cái chai lên lắc lắc, cậu bật cười, nhóc này thật thông minh dữ, một to một nhỏ, một trắng một đen, một lỏng một sánh, làm sao mà cậu có thể nhầm được mà nhóc lo, lại còn dọa bỏ độc vào nữa, haha, ngốc nghếch mà.

Đầu óc cậu giờ có chút phởn phơ, vui à, chả phải, nhưng hôm nay cũng không được gọi là ngày quá tệ. Đầu hồng à, mỉm cười, tôi có phần đã chú ý em rồi nhé.

Định mệnh, người ta gọi định mệnh là cái gì nhỉ, phải đến sẽ đến, phải gặp sẽ gặp, phải yêu sẽ yêu...

rrrrrrrm�V���c

[Hopemin 홉민] Love At The First SightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ