Hôm nay, bằng một cách nào đó, Jimin lại là đứa dậy trễ nhất. Muộn học mất rồi, Jimin cuống cuồng lao ra cầu thang.
- Nhanh cái chân lên thằng ôn con, mày biết hai ông chờ mày bao nhiêu lâu rồi không- V gào lên từ ngoài cửa
Vì tiếng hét thất thanh của thằng bạn mà Min nhỏ chạy tới giữa cầu thang thì giật mình ngã lăn xuống đất, cổ chân bị gập xuống đau nhói. Jimin chỉ kịp đưa tay ôm lấy cổ chân thì tiếng thằng V đao lại vọng vào
- Tao đếm đến 10, mày không ra tao khóa cửa nhốt mày ở trỏng, 10, 9, 8...
- Ra ngay đây- Min nhỏ vùng dậy kệ cái chân đau mà lao ra ngoài
Trên đường đi, Kookie thấy Jimin bước chậm hơn hẳn mọi ngày.
- Chân anh bị làm sao thế- bé út dò hỏi
- Thậm thọt hả Jimin- thằng V xen vào mặt méo có tí cảm xúc gì gọi là chia sẻ cả.
- À, không sao- Jimin lờ đi để V và Kookie khỏi lo lắng.
Cả buổi tập hôm ấy, chân nhóc đau ơi là đau, nhưng không chịu kêu ra, chỉ có gắng nhảy và chẹp miệng nghĩ bụng tối về sẽ thoa thuốc. Nhưng chẳng cần đến tối, nhóc lại tiếp tục bị ngã khi đang tập bài Lie. Động tác khó của bài nhảy đã làm nhóc vì đau và mất sức mà quỵ xuống. Có ai đó từ góc phòng bay đến với tốc độ tầm 100km/h, quỳ xuống bên em, quát lớn
- Ya, Jimin, tôi đã nói em cần thận rồi mà- Jhope quát to, mặt cau lại nhưng tay nhẹ nhàng nâng cổ chân nhóc lên soi xét.
- Hyung, sáng nay em bị ngã cầu thang, em định tối nay về sẽ thoa thuốc nhưng...
- Ngã sao vẫn còn cố tập, trẹo khớp rồi. Đứng lên, tôi đưa em đi phòng khám- Jhope đỡ Jimin đứng dậy rồi nhanh tay thu dọn đồ của cả hai.
- Lên đây tôi cõng- Jhope khụy chân xuống chờ Min nhỏ leo lên
- Em đi cũng được hyung- Min nhỏ ngại ngùng
- Tôi không đủ kiên nhẫn để dìu một người tập tểnh như em- cậu kéo tay nhóc vòng qua vai, ép Min nhỏ phải leo lên lưng.
May là phòng khám của chú Jeasuk gần trường và vẫn còn sáng đèn.
- Jimin, đây là chú Jaesuk, ba của chị Eunhye và Jaejoon. Chú Jaesuk, đây là bạn cháu, Park Jimin, nó bị trẹo chân do ngã lúc tập nhảy, chú xem hộ cháu- Jhope chỉ vào Jimin đang ngồi im ở trên ghế
- Dạ, cháu chào chú- Jimin lễ phép, dù đau nhưng vẫn cố đứng lên cúi chào.
- À, là Jimin mà Eunhye có lần nhắc đến đây hả, ngoan quá, cứ ngồi xuống cháu, đưa chân lên đây nào- chú Jaesuk tiến tới nâng chân Min nhỏ lên. Trẹo chân nhẹ, chắc tầm 1 tuần là khỏi hoàn toàn và có thể nhảy trở lại, đây là thuốc bóp, đây là thuốc uống, cháu nhớ chú ý hạn chế vận động chân nhé- chú Jaesuk đưa cả bịch thuốc to tổ bố cho Jimin.
Bỗng một bé gái ở đâu chạy tới, hét lớn và lao vào người Jhope.
- Hobie oppa, em nhớ anh lắm, sao anh lâu rồi không qua chơi với em- bé gái nũng nịu
- Jaejoon à, anh xin lỗi, dạo này anh bận quá, chủ nhật anh qua chơi và mua gấu bông cho Jaejoon nhé.
Minie thì tròn xoe mắt- Jaejoon đây ạ
- Phải, Yoo Jaejoon, 7 tuổi, rất đáng yêu phải không, đây là Jimin oppa chị Eunhye định mai mối cho em đó Jaejoon.
Jaejoon nghe thấy chữ Jimin oppa thì theo hướng chỉ của Jhope mà lon ton chạy lại, nắm tay nhóc mà lắc lắc- Jimin oppa đẹp trai quá, Jimin oppa nhớ chờ em lớn rồi lấy em nhé- bé gái nhìn Jimin mắt chớp chớp âu yếm, qua lời kể của chị thì oppa này rất tuyệt và nay gặp thì Jaejoon thấy oppa tuyệt thật.
- Ờ, ờ, oppa nhớ em rồi - Jimin ngơ người ngại ngùng chẳng biết nói gì thêm
- Thôi Jaejoon, Jimin oppa đang bị bệnh, con để anh nghỉ nhé, giờ Jhope oppa và Jimin oppa phải về rồi
- Nae, hai oppa về nhé- cô bé thả hai nụ hôn gió tới hai oppa rồi chạy biến vào trong phòng.
Nhà nhóc cũng gần trường, chỉ cách tầm 2km, và trời cũng đã khá tối, Jhope quyết định cứ thế cõng nhóc về, để nhóc về một mình cậu không yên tâm.
- Em đi taxi về được mà hyung.
- Lên. Và thằng nhóc lại bị anh ép phải nhảy lên lưng để anh cõng về. Không gian tĩnh lặng, đầy ngại ngùng làm nhóc phải lên tiếng trước
- Chị Eunhye thật là, Jaejoon mới có 7 tuổi đã hứa gả cho em- Minie giả bộ thở dài
- Nó kém em có 14 tuổi chứ mấy- Jhope cười vang
- Vâng, có 14 tuổi thôi ạ, sao cũng được nhưng em thích người khác rồi
Jhope im bặt, thích người khác rồi, phải chăng là Iseul, cơn ghen lại cuộn trào trong lòng chàng trai trẻ. Từ lúc ấy tới lúc về tận cửa nhà Jimin, Jhope không nói thêm câu nào nữa mặc dù Jimin cũng cố bắt chuyện.
- Ya, Jimin, mày biết là mấy giờ rồi không, điện thoại thì thuê bao, yế, Jhope hyung, anh làm gì ở đây vậy- V tuôn một tràng chẳng để ai chen vào. Jimin mày bị làm sao thế kia- V liếc nhìn cổ chân Minie bị bó băng trắng.
- Jimin bị ngã khi nhảy, em đưa cậu ấy vào nhà giúp anh và nhớ nhắc cậu ấy thuốc men đầy đủ nhé, sắp tới cuộc thi rồi, anh không muốn có chuyện gì xảy ra- Jhope nói xong liền quay lưng bước đi chẳng để Jimin và V kịp chào tạm biệt.
- Hyung này lạ thật- V vừa nói vừa dìu Jimin vào nhà.
- Haixx, tao cứ tưởng anh ấy lo lắng cho tao nhưng hình như anh ấy lo lắng cho " người nhảy cùng anh ấy trong cuộc thi" hơn- Jimin xịu mặt xuống
- Vớ vẩn, thôi cái ý nghĩ đấy đi- V át Jimin, mong thằng bạn đừng nghĩ bậy bạ, chắc nó chưa nhận ra hyung ấy thích nó như thế nào.
Ném balo vào góc phòng, Jhope nằm vật ra giường " Jimin, rốt cuộc người em thích là ai, em đừng để tôi phải phát điên lên".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin 홉민] Love At The First Sight
FanfictionShort fic Thể loại: Hiện đại, ngọt hường, có xíu ngược, thanh xuân vườn trường, HE Nhân vật: Hope* Min + BTS ( cameo Running Man) Mình không phải ARMY nhưng sp 7 trẻ, trước có ship Kooksoo và Du Châu nhưng chưa đôi nào làm mình có động lực viết fic...