Chương 11: Vì ai mà thay đổi

12 1 0
                                    

Nhuộm xong, sau một hồi ngất ngưởng thì thằng nhóc cũng chịu dậy.

-Òa, ai mà đẹp trai dữ ha, Sunbae thấy em có đẹp không, vừa nói Min nhỏ vừa để tay chữ V bao quanh khuôn mặt mình rồi nháy mắt với cậu.

- Về

- Chào chị Eunhye, cảm ơn chị nha, khi nào Jaejoon ra chị gọi em nhé, làm quen bạn ấy ạ- Min nhỏ cười tươi, cúi chào chị rồi chạy theo cậu.

Đậu xanh rau má, đậu phộng xào bí đỏ, đậu phụ rang lạc, sao mà nhanh dữ, cái bà Eunhye này thật quá đáng. Ôi không, mình đang ghen à@@, cảm giác khó chịu vô cùng.

- Sunbae sao thế ạ, Min nhỏ vừa nhìn vừa hỏi, vừa đặt tay lên trán cậu khi trông thấy cái bộ mặt dài ra như cái bơm của cậu.

- Không, cậu gạt tay Jimin ra

- Hắt xì, chu choa ra ngoài lạnh quá- Jimin nhảy mũi cái xì

- Đây, mặc vào, lần sau đừng mặc phong phanh thế- Jhope lôi cái áo dự trữ trong balo ra đưa Min nhỏ.

- Cảm ơn anh, Sunbae.

- Không có chi, Jimin này, sao em không thích nhưng lại dùng keo vuốt màu để đổi màu tóc làm gì

- À, vì em thích màu này, nhưng em không muốn Sunbae phàn nàn gì về em. Từ trước tới giờ em chỉ để màu tóc này thôi, ai bảo đổi em cũng không chịu đâu ạ, nhưng giờ thấy màu nâu cũng không tệ, mà em còn đẹp trai hơn mới chết chứ lại- Nhóc cười lộ hàm răng trắng, đường chỉ dài vẽ ra một đường cong bầu bĩnh.

- Uh, về đi, tôi đi lối này, chào em.

- Dạ em chào Sunbae. Min dẽ trái còn cậu dẽ phải, vừa đi nhóc vừa nghĩ đến hai ông tướng ở nhà, giờ chắc đang đói mà kêu gào thảm khốc.

- Ya, Jimin si, đi đâu giờ mới về, biết tụi này lo lắm không hả- vừa nhìn thấy mặt Jimin, V đã la toáng lên.

- Đi nhuộm tóc- Min thản nhiên chui vào bếp xem xét cái nồi cơm, như dự đoán cơm cháy hết đế rồi, ăn uống gì nữa, mấy đứa này chỉ cắm mà chả nhớ rút ra, đau đớn thay. Tụi mày lo cho tao hay lo cho cái bụng của tụi mày.

- Nó sắp phát điên rồi, Kookie ơi chuẩn bị thuốc chích ngừa, nhanh- V vừa gọi bé bánh vừa chạy quanh nhà. Lần đầu tiên sau 3 năm nó thấy Min đổi màu tóc, những lần trước có ai động đến vấn đề này nó sẽ cáu gắt đập bàn đập ghế mà la toáng lên, nhưng nay vì ai vì ai mà nó ra nông nỗi này.

- Im không thằng kia, cơm cháy hết rồi, đồ ăn thì chả bỏ ra rã đá gì cả. Tao mua tokbokki, bánh gạo và berger đó, ăn đi, Kookie à xuống ăn đi em.

Bé bánh nghe thấy tiếng V la hét dưới nhà đã mò xuống tự bao giờ. Nó chỉ chờ Jimin chìa đồ ăn ra là lao vào ngấu nghiến, thằng V cũng đói bụng mà bỏ qua sự tò mò vô bờ bến với quả đầu mới của nhóc. Nhìn hai đứa nó ăn sao mà ngon miệng, Min mỉm cười ngồi xuống cùng ăn.

- ...ao ...à ...uộm...óc- V nhồm nhoàm

- Bị Jhope sunbae lôi đi nhuôm cmn mất khi ổng phát hiện tao vuốt keo màu- Min trả lời, chỉ có nó và Kookie là hiểu cái ngôn ngữ ngoài hành tinh của tên đao đần này.

- Hụ, hụ, sak, lại là ổng à.

- Uh, có sao, mà màu tóc này cũng đẹp mà, nó làm tao đẹp trai hơn phải không?

- Cũng phình phường, giống màu tao mà, thế cho t lọ keo màu nhé, hihi, anh thi thoảng sẽ thay đổi xíu xíu.

- Ờ cơ mà nó màu nâu, ngu học- Min cười ngoác

- Ờ nhỉ, thôi Kookie chôm đi em, của chùa mà không xài là có lỗi với bản thân- V nhìn sang bé bánh đang nhai đầy mồm tok

- Cho em nhá, em sẽ đổi màu tóc mỗi ngày và đi rù quyến các noona.

- Uh, thằng nhóc láu cá, Min lôi trong balo lọ keo màu vứt cái bịch trước chỗ Kookie. Hai người dọn đi, tôi lên lầu trước đây.

- Anh ấy lạ thế- Kookie soi xét

- Kệ nó đi em, chắc nó bị sao sao- V liếc nhìn và cảm nhận được có gì đó thay đổi trong tâm can thằng bạn thân.

Lăn ra giường, đầu óc hơi ong ong. Thằng V có vẻ ngạc nhiên và luôn mồm hỏi lý do, nhóc cũng chẳng muốn giải thích, nó lại mất công quấy rầy thêm. Chả qua là vì người yêu cũ của nhóc, cô ấy rất thích màu tóc này, khi chia tay cô ấy có bắt nhóc hứa, trước khi tìm được người mới thì hãy cứ giữ nó. Nhóc đồng ý và cứ thế thực hiện thôi. Còn hiện tại thì như thế này, người mới thì chưa có mà đã bị lôi đi phết lại. Nhưng trong thâm tâm nhóc lại trỗi dậy vài phần thanh thản, dứt định đã quên được cô ấy, lại có thể làm cho Sunbae không cảm thấy khó chịu.

Nhưng tại sao mình lại để ý cảm xúc và phải làm theo anh ấy như vậy? Min nhỏ vò tới rối tung cái đầu lên. Không, vì lý do công việc thôi mà, anh ấy bực bội sẽ không chỉ dậy mình, thầy có nói phải chuyên tâm học hỏi anh. Đúng thế mà, Min ơi đừng sợ. Nhóc tự an ủi bản thân, sợ rằng trái tim sẽ bắt đầu mở cửa tiếp nhận một thứ tình cảm sai trái nào đó. Thật ra nhóc chẳng hề biết rằng, việc nhóc thuận theo ý anh đã là một dấu mốc cho anh len lỏi vào trái tim nhỏ bé kia, dù có cố gắng phủ nhận nhưng không được đâu nhóc con ạ!

Min nhỏ với tay lấy cái áo của anh, đưa vào mũi hửi hửi như mèo con. Áo anh thơm quá, anh là người chỉn chu mà. Haixx, nhóc lại vứt trả lại cái áo về chỗ cũ, ném người xuống giường nhắm mắt, cố gắng không nghĩ tới chuyện chiều nay nữa. Lúc anh đè nhóc vào tường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 5cm, tim nhóc đã loạn nhịp 3s, mặt đỏ bừng nhưng vì tối qua anh chắc không nhận ra. Ngủ đi Min, mày hư quá Min à, mày sai rồi, ngủ đi...

s��VpD�t

[Hopemin 홉민] Love At The First SightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ