Chương 14: Bị phát hiện

6 1 0
                                    

Cứ thế mà đã về đến nhà, vừa bước vào nhóc đã thấy lổn nhổn bao nhiêu thứ ở trong bếp, gì thế kia, thằng V đao nó đang phá tan hoang cái bếp yêu quý của nhóc. Rau củ vương vãi, bột mỳ thì rải một đường dài, xoong nồi chảo mỗi nơi một cái.

- Mày làm gì thế kia, V- giọng Jimin đã lên tới quãng 8.

- Tao sơ chế đồ trước cho mày thây- V đao nhăn nhó

- Cút ngay. Kookie lôi thằng này ra cho anh.

Không chờ bé bánh chạy tới, Min nhỏ đã quẳng balo xuống, cầm cổ thằng bạn lôi ra phòng khách, đẩy xuống sopha, tiện thể thỉa luôn gói bắp rang bơ đang trên bàn uống nước vào mặt nó. Im và ăn đi, cấm bén mảng tới nhà bếp nữa, mày chỉ phá thôi- Jimin gầm lên.

Jimin ngán ngẩm nhìn chiến trường thằng ăn tàn phá hại kia gây ra. Sau một hồi cũng bắt tay vào lau dọn, Kookie ra phụ Min nhỏ, chỉ có thằng giời ơi đất hỡi kia, sau một hồi bị mắng cho ngu người thì kệ mịa đời mà vừa ăn bắp rang bơ và chơi game, miệng cười ha hả.

- Bố thằng đao đần- Jimin nghĩ, toàn phá, sống với nhau 3 năm nhưng nó toàn làm nhóc cáu thôi, cơ mà giờ vắng nó cũng buồn, không có nó phá thì nhóc cũng chả có việc gì để làm cả. Vào ăn cơm V- Jimin gọi với ra.

Nó nghe thấy thì mới lết cái thân vào.

- Tao xin lỗi, tao có ý tốt chứ bộ- V thanh minh

- Tối nay phạt mày dọn dẹp, rửa bát. Kookie anh có mua bánh em thích, để trong tủ lạnh đó, ăn xong 1h mới được ăn đấy.

- Sao mày kì thị tao thế, toàn mua cho thằng bánh thôi à.

- Anh cứ ngoan như em kiểu gì cũng được sủng nịnh, ok- Kookie cười haha.

- Đúng, gì cũng có miễn là chú phải ngoan- Jimin bật cười.

- Thôi xíu em cho ăn chung mà hyung- Kookie an ủi

- Nhớ đấy, mà mày hứa matxa cho tụi tao đó Chim lùn.

- Tao đã cấm mày không được gọi tao là Chim lùn mà thằng ôn vật. Không xa xiếc gì hết, nghỉ khỏe- Min đứng dậy, rửa tay lên lầu.

- Khó ở thế- V thì thầm với Kookie

- Tại anh hay trêu anh ấy chứ bộ, ăn đi rồi còn dọn dẹp, nay em không rửa bát đâu ha- Kookie cười, thành công trốn việc mà bỏ chạy lên lầu.

Sao số tôi khổ thế này, V nhăn nhó, thôi cũng đành, nó không biết nấu nhưng biết dọn, không sao. Đau khổ quẳng bát đĩa vào chậu, bật nước chảy xè xè, nó bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Bạch bạch, nó thấy Min nhỏ lê xuống, mở tủ lạnh lấy nước.

- Đấy, ngoan thế có phải ai cũng thương không- Min trêu chọc.

- Mày được lắm Chim lùn- V lẩm nhẩm cố nói nhỏ để nhóc không nghe thấy. Mà nó tự nhiên nhớ ra điều gì, nó phải hỏi thôi. Min, chục ngày nay tao thấy mày lạ lắm.

- Lạ gì???

- Tao thấy mày hay cười hơn, cũng hay cáu hơn, cảm xúc thì lộn xộn. Tao thấy mày hay nhìn anh ấy, trả lời đi.

- Anh nào- WTF, thằng đao này nó đang nói cái gì thế, Min chột dạ.

- Giấu tao à, là Jhope sunbae, mày nhìn trộm anh ấy, đến khi bị nhìn lại thì quay đi, tao còn thấy trong quyển sổ mày có ảnh của anh ấy. Nói đi, mày thích sunbae đó phải không?

- Ai cho mày tự tiện vào phòng, động vào đồ của tao- Min nhỏ cố tình đánh trống lảng.

- Đừng lảng chuyện nữa, mày nói thật đi.

- Rồ, tao hâm mộ anh ấy thôi, mày đừng suy đoán lung tung- Min quay lưng lại che dấu khuôn mặt đang đỏ lên.

- Hâm mộ thì không như thế được, mày thích anh ấy rồi, linh cảm tao tốt lắm đó Min à.

- Suy diễn, nước chảy to quá tao không nghe thấy mày nói gì đâu- Min bước đi thật nhanh không để thằng bạn nói thêm một câu nào nữa. Nhóc chẹp miệng, cái thằng 21 năm trời không có nổi một ảnh tình vắt vai lại còn đòi linh với chả cảm.

Mà sao nó thấy được, mình lộ liễu quá à. Kiềm chế, kiềm chế, mình và anh ấy chỉ là quan hệ tiền bối, hậu bối, không thể nào tiến xa hơn được đâu. Cuối cùng nhóc cũng bị thằng bạn thân phát hiện, đúng là chỉ có nó là hiểu nhóc nhất thôi. 

[Hopemin 홉민] Love At The First SightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ