Chương 13: Ánh trăng nói hộ lòng tôi

5 1 0
                                    

1 tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Cứ đúng 4h chiều mỗi ngày, cả team lại tập nhảy, động tác tập lẻ thì tưởng dễ, cơ mà ghép vào thì lại nhanh vô cùng. Chân tay cứ loạn xạ hết cả lên. Tập xong ai cũng bị căng cơ mà ôm chân xoa xoa, kéo kéo.

- Đau quá mầy- V nhăn nhó nói với Min nhỏ.

- Uh, thôi tối về tao matxa cho, vừa nãy mày giãn cơ không kĩ phải không- Min liếc lại

- Tao đến muộn nên vào nhảy luôn, nhớ nhé, tối nhé, hehe- V nhe răng

- Cả em nữa Min hyung- Kookie la liếm

- Được rồi, thôi về trước đi, thầy cho về rồi kìa, tao còn ở lại tập bài đôi nữa. Về cắm cơm nhớ trông nồi kẻo cháy, bỏ đồ ở tủ đá ra xíu về tao nấu, nghe chưa

- Tuân lệnh sếp- V và Kookie đồng thanh trước khi mất hút sau cánh cửa.

Còn lại cậu, nhóc và thầy. Cả tuần, khi tất cả đã ra về hết, cậu và nhóc vẫn ở lại, trao đổi về động tác nhảy bài đôi. Thật kì lạ là xu hướng vũ đạo của cả hai đều giống nhau, nên chẳng khó khăn gì để gộp lại một bài nhảy đồng điệu và hoàn hảo. Khi cậu và nhóc nhảy thử cho thầy Son xem, thầy lặng đi một hồi xong vỗ tay thật to.

- Rất hoàn hảo, hai em đều là những thần đồng vũ đạo đấy. Chẳng phải chỉnh sửa nữa đâu, hai đứa thật tuyệt, ráng tập cho kỹ nhé. Thôi Min về đi, Jhope ở lại thầy kiểm tra bài Mama nhé.

Nhóc chào thầy, chào cậu rồi lặng lẽ rời đi. Nhạc bật, cậu hòa mình vào bản nhạc mà không biết là đang bị quay lén bởi một cái đầu nâu núp sau cánh cửa.

- Anh ấy nhảy đẹp quá- Min vừa nghĩ vừa đẩy cái điện thoại lại gần hơn về phía anh. Nhóc con đang lén lút thu hình anh nhảy. Bài nhảy phải nói là độc, lạ và vi diệu.

Thầy Son cũng không tiếc lời khen anh, nói anh không làm thầy thất vọng. Min nhỏ thu điện thoại vào vô tình chạm cánh cửa cái cạch, nhóc giật mình co giò chạy mất, sợ bị thầy và anh phát hiện sẽ không biết giải thích sao.

Trên đường về nhà Min nhỏ cứ nghĩ vu vơ, cả tuần vừa rồi ngày nào cũng gặp anh, nhóc thực muốn kiềm chế nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng đảo qua đảo lại xem anh ở đâu, anh đang làm gì. Khi bị anh nhìn lại thì bất giác quay ngoắt đi. Khi chỉ còn mình anh với nhóc, thì cảm giác của nhóc lại càng tệ, ngại ngùng nhưng thi thoảng vẫn tài lanh chọc ghẹo anh để anh thấy hiện tại nhóc đang bình thường.

Trăng hôm nay sáng quá, tự nhiên nhóc lẩm nhẩm bài " Ánh trăng nói hộ lòng tôi" : trăng ơi, sáng quá, nói hộ lòng tôi, có gió có mây, có trăng có sao chứng giám, tôi yêu anh tự ngày nào.

[Hopemin 홉민] Love At The First SightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ