Cánh cửa dần mở ra để lộ thân hình hoàn mỹ của một người đàn ông trẻ tuổi, dưới ánh sáng từ phòng tắm rọi lên càng làm cho cơ thể ấy thêm phần thu hút với những phần cơ bắp rõ ràng. Từng giọt nước mạnh dạn chạm lên những múi cơ săn chắc từ ngực đến phần bụng rồi mất dạng nơi chiếc khăn tắm được quấn quanh phần eo rắn chắc.
Người đó thong thả bước đến bên chiếc giường king size rộng lớn, nơi đang có một thân người nhỏ xinh ngủ say trong mộng, hắn ngồi xuống rồi cúi người hôn lên đôi môi đỏ mộng đang hé mở của người đó
- Buổi sáng tốt lành, bảo bối! - giọng nói từ tính mang theo tất cả dịu dàng mà trao cho ai đó đang say giấc
- Ưm – người trong chăn bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc vì bị làm phiền
Biểu tình như một con mèo nhỏ lười biếng không chịu dậy, cứ uốn éo thân mình mảnh khảnh trong chiếc chăn êm ái, khiến cho người nhìn không chịu được mà hôn xuống đôi môi đang chu chu ra như gọi mời ai đó hãy đến mà cướp lấy.
Say đắm trong nụ hôn sâu đến khi nhận ra con mèo nhỏ đang không ngừng dùng cái móng mèo mềm mềm mịn mịn cào cào lên tấm lưng trần của mình thì người phía trên mới chịu rời khỏi đôi môi kia.
Nhìn lồng ngực con mèo nhỏ đang không ngừng lên xuống vì cố hít thở, hắn chợt mỉm cười dịu dàng
- Bảo bối, em dậy rồi!? - người đó nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của mèo con
- Kookie! - trong màu xanh dương đậm của drap giường, nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang ửng một tầng hồng nhạt thẹn thùng khẽ gọi tên người trước mặt
- Em ngủ có ngon không? – hắn dịu dàng hỏi
- Ừm – con mèo nhỏ nhu thuận gật đầu mà trả lời
- Sáng nay anh phải đến công ty, buổi trưa sẽ về nhà cùng em dùng bữa - hắn cưng chiều nựng lấy chiếc cằm xinh xinh trước mắt
- Vâng ạ! - con mèo nhỏ trả lời bằng chất giọng ngái ngủ khàn khàn.
Không chịu được sự đáng yêu kia, ai đó lại hôn lên đôi môi mọng đỏ của mèo nhỏ một lần nữa
- Em dậy rửa mặt rồi xuống dùng bữa sáng - hắn dặn dò
- Kookie! – con mèo nhỏ làm nũng giương hai tay đòi được kéo dậy
Hắn mỉm cười đành chịu thua trước chiêu trò của mèo nhỏ mà ôn nhu kéo dậy rồi ôm mèo nhỏ vào lòng.
- Kookie! – mèo nhỏ xấu hổ khi cảm nhận được bàn tay ai kia đang sờ sờ lên tấm lưng trần trụi của mình.
Hắn yêu thích không thôi làn da mềm mịn của mèo nhỏ mà không ngừng sờ sờ tấm lưng kia, rồi lại không an phận mà đưa tay đi xuống cặp mông trắng mịn trước mắt.
- Kookie! - mèo nhỏ giật nảy người khi bị chạm vào
Thấy biểu tình của mèo nhỏ, hắn thích thú mà muốn trêu ghẹo
- Taetae! – hắn trầm giọng gọi tên người trong lòng
- Em.. em muốn dậy! – mèo nhỏ lúng túng nói khi nhận ra người đang ôm mình có ý gì.
Hắn cười khổ khi lúc nào định lực của hắn cũng bị mèo nhỏ phá vỡ, lúc đầu quả thực chỉ muốn trêu chọc ai ngờ khi thấy những dấu đỏ đỏ hồng hồng chi chít trên làm da trắng mịn kia hắn lại bắt đầu không yên phận được.
Nhưng tối qua quả thật quá kịch liệt nên có lẽ hiện giờ mèo nhỏ không được thoải mái, hắn đành nhịn xuống mà buông tha cho ai kia đang cứng cả người trong lòng hắn.
Hắn hôn lên vai của mèo nhỏ mà không quên tạo ra một dấu hôn nữa trước khi rời khỏi.
Mèo nhỏ thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn sẽ không làm gì tiếp theo, khi mà hiện tại cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm vì sự cuồng nhiệt của đêm qua.
- Buổi sáng tốt lành, Kookie! - cậu thẹn thùng hôn lên môi hắn
Hắn hài lòng mỉm cười nhìn cậu rồi hôn lại cậu
- Anh đợi em ở dưới lầu!
Nói rồi hắn bước đến tủ lấy quần áo mặc vào sau đó bước ra khỏi phòng, cậu ngây ngốc trong chốc lát khi tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể cường tráng kia mà không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh khi nhớ đến đêm qua, chính cơ thể kia đã không ngừng ở trên thân cậu mà luận động, cậu vỗ vỗ lên gương mặt mình vài cái rồi mới từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Khi cậu đến phòng ăn thì hắn đang yên vị trên ghế mà chú tâm đọc báo, thấy cậu đến gần hắn mới buông tờ báo xuống và mỉm cười với cậu.
- Kookie! - cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi hắn theo thói quen.
Hắn hài lòng với biểu hiệu của cậu mà vui vẻ nói
- Sáng nay có món hambugur mà em thích - vừa nói hắn vừa đem đến ly sữa trước mặt cậu
Cậu không thích uống sữa, nhưng hắn lại bảo uống sữa rất tốt cho cậu nên cậu đành miễn cưỡng nhận lấy.
Thấy cậu bĩu môi vì nhận ly sữa hắn cũng đành chịu chỉ vì muốn tốt cho cậu, nhưng cũng không đành lòng làm khó tâm can của mình
- Bảo bối, em không cần uống hết cũng được - hắn sờ sờ tấm lưng của cậu như an ủi
- Vâng ạ! – nghe vậy cậu vui vẻ không thôi khi không cần phải uống hết cái ly sữa đáng ghét kia
Hắn mỉm cười chịu thua trước con mèo nhỏ nhà hắn.
Bữa sáng của họ trôi qua thật ngọt ngào và cậu thích nó như vậy. Nhưng sẽ thật tốt biết bao nếu không có cái việc nhìn hắn đi làm còn cậu thì phải ở nhà.
- Taetae ở nhà ngoan, buổi trưa anh sẽ về cùng em - hắn dịu giọng an ủi khi nhìn bảo bối của hắn phụng phịu đứng ở cửa
- Dạ! - cậu ỉu xìu đáp
Dù không thích bỏ bảo bối ở nhà một mình nhưng hắn lại không thể đem theo mèo nhỏ vì hắn không thích mèo nhỏ bị người khác nhìn thấy.
Cưng chiều mà ôm bảo bối vào lòng, hắn khẽ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của mèo nhỏ, hít hà mùi hương dịu nhẹ mà hắn yêu thích sau đó mới luyến tiếc mà buông ra
- Tạm biệt, bảo bối! - hắn ôn nhu nói
Mèo nhỏ cuối cùng cũng đành để hắn đi mà luyến tiếc hôn tạm biệt hắn
- Tạm biệt anh, Kookie!
Xong màn chào tạm biệt day dưa như mọi khi, cậu buồn bực nhìn theo chiếc xe màu đen xấu xí đưa hắn rời khỏi nhà.
Đối với cậu, chỉ cần là những thứ cậu không thích thì cậu sẽ cho nó đáng ghét hay xấu xí, duy chỉ có hắn, Kookie của cậu là tốt nhất và cũng là người mà cậu yêu nhất.
- Cậu Taehyung, lát nữa có chương trình mà cậu thích xem, cậu có muốn tôi chuẩn bị gì cho cậu không?! – Simon, quản gia của nơi đây đứng gần đó lên tiếng hỏi cậu.
Nghĩ đến chương trình mà mình thích, cậu liền quăng đi hình ảnh của hắn, người mà lúc nãy cậu không muốn xa rời qua một bên mà nghĩ ngay đến mấy món ăn vặt mà cậu muốn ăn
- Cháu muốn ăn snack, chocolate với dâu và coca ạ - cậu cười đến híp cả mắt khi nghĩ đến chúng
- Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay – ông ta chào cậu rồi rời khỏi đó
Simon khẽ thở dài với vị chủ nhân này khi người này quả thật chẳng khác nào một đứa trẻ, suốt ngày cứ ngây ngô làm theo những gì mình thích mà không bận suy nghĩ.
Lúc đầu khi cậu chủ đưa người này về, ông ta đã thắc mắc về thân phận cũng như tính cách khác thường của cậu, nhưng lâu dần nhìn thấy tình cảm cậu chủ của ông dành cho cậu cũng như sự đơn thuần của cậu, ông đã không còn suy nghĩ gì nhiều mà xem cậu như vị chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.
Simon nhanh chóng cho người đi chuẩn bị những món ăn mà cậu muốn để cho "đứa trẻ" kia vừa xem chương trình mình yêu thích vừa được thưởng thức những món ăn kia, vì theo ông biết khi cười trong cậu có bao nhiêu đáng yêu. Nghĩ đến ông khẽ mỉm cười và đi chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"