Chapter 17: Gia đình.
Taehyung bật người ngồi dậy, chăm chú đợi lời hắn nói ra cùng mình
- Anh nói đi! - cậu mở lời cho hắn.
Hắn cũng ngồi dậy theo, đưa hai tay bao lấy tay cậu rồi nghiêm túc nói
- Taehyung, dạo này có phải em luôn cảm thấy không khỏe?
- Vâng ạ! - cậu gật đầu đáp một cách thành thật, khi đúng như lời hắn nói trong suốt thời gian qua cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và thích được ngủ nhiều hơn, nhưng do chủ quan vì lý do thời tiết thay đổi nên cậu cũng không chú ý nhiều thì huống chi là nói với hắn.
- Bảo bối ngốc! - hắn sủng nịnh mắng yêu cậu - Nếu cảm thấy không khỏe, tại sao lại không nói với anh?! - hắn lại giả vờ trách móc
- Tại... tại em không muốn anh lo! - cậu chu mỏ ủy khuất nói – Anh không phải là đang muốn trách móc em a! - cậu như nghiệm ra điều này và giờ lại muốn trách ngược lại hắn.
- Không phải, không phải - hắn ngon ngọt dỗ dành cậu - Chỉ là anh cảm thấy mình vẫn chưa chăm sóc cho em thật tốt - giọng hắn trở nên buồn đi khi đó chính là tâm sự của hắn, có lẽ vì vẫn chưa chăm sóc cho cậu chu đáo nên đến một thay đổi nhỏ của cậu, hắn cũng không nhận ra được.
- Không phải, anh chăm sóc em rất tốt. Là lỗi của em, do em không chịu chú ý đến bản thân mình thôi - cậu quýnh lên mà bắt đầu giải thích hộ hắn, khi cậu biết hắn có bao nhiêu quan tâm cậu, vậy mà chỉ một sự cố nhỏ kia lại làm hắn tự trách như vậy.
Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi thêm yêu thương, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, giữ lấy hạnh phúc này.
- Bảo bối ngốc! - hắn khẽ gọi yêu cậu.
Hắn yêu con người này, yêu đến liệt tâm liệt phế, nhưng hắn liệu có giữ được cậu khi sự hiện hữu của đứa bé kia ngày lại ngày rõ ràng hơn.
Hắn có thể tàn nhẫn mà bỏ đi đứa bé mặc cho cậu có hận hắn đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm, vì không còn giữ được tâm cậu, thì hắn sẽ lại bất chắp thủ đoạn giữ lấy thân cậu một lần nữa.
Nhưng đứa bé ấy cũng có một phần của hắn, kết tinh tình yêu của hai người, dù không thích nhưng làm sao hắn có thể phủ nhận hắn có bao nhiêu khao khát được nhìn đứa bé kia trên thế giới này.
Đã từng nghĩ, chỉ cần có cậu là đủ, mặc kệ người nối dõi Jeon gia, mặc kệ tuổi già không cháu con bầu bạn, hắn chỉ cần có cậu.
Nghịch lý thay, con người là động vật có lòng tham vô đáy, nên đã có một thì sẽ lại muốn có mười, vì vậy hắn vừa muốn có được cậu lẫn đứa bé kia trong cuộc sống của hắn.
Lòng hắn như mềm đi khi nghĩ đến hình ảnh Taehyung cùng đứa bé của họ mỗi buổi tan tầm sẽ đứng trước cửa đón hắn trở về, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nụ cười dịu dàng của cậu cùng tiếng cười giòn tan trong vắt của đứa bé bên tai làm cho hắn quên đi tất cả bộn bề ngoài kia.
Hạnh phúc ấy thật bình dị nhưng sao khó nắm được như thế!
- Taehyung, em có thích trẻ con không?! - mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng hắn vẫn cứ hỏi xem như là tự dối mình đi vậy.
- Em rất thích! - cậu vui vẻ đáp, nhưng rồi lại có chút buồn khi cậu biết cậu sẽ không thể cho hắn một gia đình bình thường được – Anh cũng thích trẻ con sao, Jungkook?! - cậu hỏi ngược lại hắn.
- Anh chỉ thích con của chúng ta - hắn đáp.
Cậu ngạc nhiên lùi lại nhìn hắn, anh đang nói cái gì, “con của chúng ta”, chẳng lẽ anh ấy định đi thụ tinh nhân tạo hay sao?!
- “Con của chúng ta”? - cậu lặp lại lời hắn – Jungkook, anh đang nói cái gì vậy? - cậu khó hiểu nhìn hắn khi tâm trí đang bị làn sương mù hắn giăng bao phủ lấy.
Hắn kéo tay cậu theo tay mình cùng phủ lên cái bụng phẳng lì của cậu
- Nơi đây, có con của chúng ta - hắn dịu dàng mỉm cười nhìn cậu
Taehyung bị lời hắn nói làm cho chấn động không kém khi cậu không nghĩ lời hắn nói lại chân thật như vậy. Hắn cũng không ít lần nói lời hư hỏng khi hai người ở bên nhau, nhưng cái ánh mắt hắn đang nhìn cậu sao lại không chút giả dối, chẳng lẽ cậu thật sự đang mang đứa con của hắn.
- Kookie, chuyện này...
- Sau khi mang em từ nhà hàng về - hắn cắt lời, giải thích rõ mọi chuyện với cậu – anh đã gọi Jimin đến xem em như thế nào, sau đó cậu ấy cho anh biết là em đang mang thai - nhớ đến khi ấy hắn gần như là kinh ngạc nhiều hơn là kinh hỷ - anh cũng không tin cho lắm, vì vậy Jimin đã nhờ Min Yoongi, tiền bối ở đại học cũng như đồng nghiệp ở bệnh viện của cậu ấy đến xem lại - hắn thành thật cho cậu biết - kết quả là em có thai thật - hắn vuốt nhẹ lên bụng cậu như chắc chắn đứa bé có tồn tại ở đó.
Cậu im lặng không nói gì bởi vì đầu óc cậu hiện chỉ là sự mờ mịt.
Làm sao cậu lại có thể có thai khi cậu là một nam nhân, chẳng lẽ cậu là quái vật!?
Nhưng có thai, chẳng phải cậu đã có thể cho hắn một gia đình thật sự, điều luôn làm cậu buồn phiền lâu nay.
- Jungkook, anh thật sự thích đứa bé này ư?! - cậu dè dặt hỏi, cậu rất sợ hắn bảo là không thích.
- Anh yêu em và con - hắn hôn lên đôi môi của cậu một cách yêu chiều.
Mắt cậu ướt đi vì hắn, phải, cho dù có là quái vật cậu cũng nguyện ý, khi cậu chỉ cần người cậu yêu được hạnh phúc, còn phải đánh đổi ra sao cậu cũng mặc kệ.
- Em và con cũng yêu anh! - cậu ôm lấy hắn nhằm trao đi những cảm xúc phức tạp nhưng phần lớn là hạnh phúc nhiều hơn khi biết mình và hắn giờ đã là một gia đình thật sự.
Không kinh hoảng, không lo sợ, họ cứ bình thản mà chấp nhận sự xuất hiện của đứa bé, có lẽ vì tình yêu của họ quá đặc biệt cùng tin yêu nhau nên cho dù là bao thử thách gian khó, họ vẫn bên nhau nguyện chấp nhận điểm tốt xấu của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"