Chapter 7: Kẻ ngốc
Jimin đang bận xem tài liệu trong phòng thì tiếng điện thoại gần đó vang lên, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đang có.
Không cần xem cũng biết là ai gọi đến, mà anh cũng đang chán nên lại nổi tâm trêu chọc ai đó.
Tiếng điện thoại vẫn không ngừng vang lên như sự kiên nhẫn của ai kia là vô hạn. Đến khi Jimin đã chán chường mà muốn bắt máy thì điện thoại lại đột ngột im lặng, anh khó hiểu cầm điện thoại lên xem thì thình lình cánh cửa phòng làm việc của anh lại mở ra.
“Cạch”
-Oh! Chào! – anh nhìn về hướng cửa mà chào.
Jungkook mặt không chút biểu tình mà bước đến ngồi xuống sofa gần đó.
-Hôm nay chủ tịch Jeon có vẻ rảnh nhỉ!? – anh đi đến ngồi xuống đối diện hắn
Hắn ngồi đó không nói gì mà đăm chiêu nhìn lọ hoa trên bàn đối diện
Thấy hắn im lặng một cách lạ thường, Jimin hiểu không nên trêu cái tên mặt không có chút biểu cảm này nữa nếu như vẫn còn muốn sống.
-Em ấy đã nhớ ra tất cả? - bất ngờ hắn lên tiếng hỏi.
-Ừ! - Jimin thành thật đáp.
Hắn ngã người về sau nhắm mắt lại như đang trầm tư điều gì đó.
Thấy vậy Jimin cũng không muốn làm phiền hắn, nhưng cũng không muốn tiếp tục nhìn hai con người kia từng ngày lại từng ngày hành hạ đối phương nữa.
-Cậu đó – anh thở dài bất lực - tốt xấu gì cũng nên nói ra suy nghĩ trong lòng thì cậu ấy mới biết cậu muốn gì – anh chân thành khuyên nhủ - Cho dù cậu có hy sinh tất cả nhưng cậu ấy vẫn không biết thì làm sao cậu ấy hiểu cậu có bao nhiêu tâm ý với cậu ấy chứ! - làm bạn với hắn bao năm qua, đây là lần đầu anh thấy hắn như vậy, yêu điên cuồng mà cũng ngốc nghếch vô đối - Đã là thật lòng thì không nên giấu nhau điều gì, cậu hiểu chứ!? – tình cảm cho dù sâu đậm ra sao nhưng giữa hai người không có sự thấu hiểu thì đến một ngày sẽ có sự xa cách.
Hắn chỉ nghe mà không nói gì, rồi khi Jimin nhếch môi coi thường bộ dáng chán đời của hắn sau đó bỏ ra ngoài, hắn mới từ từ mở mắt ra và như thì thầm
-Taehyung!*****
Jungkook nhẹ nhàng mở cửa ra, bước từng bước thật khẽ đi đến bên giường.
Lặng im đứng nhìn con người xinh đẹp như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng đang say giấc trên chiếc giường bằng dây leo vì bị phù thủy độc ác phù phép lên.
Từng đường nét mềm mại của gương mặt ấy khiến cho hắn tham lam mà khẽ chạm vào gương mặt còn bé hơn bàn tay hắn.
Cảm giác thân thuộc khiến cho hắn xúc động khi chỉ mới vài ngày trước, hắn vẫn còn nâng niu gương mặt này trong tay, vậy mà hôm nay lại phải lén lút mà chạm vào như một kẻ trộm thèm khát một báu vật đắt giá.
Ánh sáng vàng nhàn nhạt của chiếc đèn gần đó phản chiến lên gương mặt cậu, càng làm cho cậu như trở nên không thực, chỉ một phút chốc thôi cũng có thể tan biến đi hòa vào thứ ánh sáng ấy. Cứ như thể, hắn không bao giờ nắm bắt được nên lại càng ra sức giữ lấy hơn.
Hắn biết mình có bao nhiêu lỗi lầm với cậu, và hắn chắc cậu sẽ hận hắn cả đời, nhưng thật sự hắn không thể buông tay cậu ra được khi hắn đã lún quá sâu vào sự mê luyến này.
Vì vậy, cho dù có phải giam cầm cậu lại như lúc trước, hắn vẫn sẽ làm, chỉ vì để giữ cậu lại bên mình.
Hắn thầm thở dài rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng ẩn chứa bao nỗi nhớ nhung mà hắn dành cho cậu.
Ngắm nhìn cậu thêm vài phút nữa hắn mới nhẹ rời bước đi.
“Cạch”
Khi cánh cửa khép lại, Taehyung chợt mở mắt ra.
Đã một thời gian, khi cậu sống chết đòi ở lại nơi đây để tịnh dưỡng mà thật ra là đang trốn tránh hắn, đêm nào hắn cũng đến thăm cậu.
Không uy hiếp bắt cậu về, không một lời nào phát ra từ hắn, chỉ im lặng mà nhìn cậu rồi kết thúc bằng một nụ hôn trước khi rời khỏi.
Bao lần hắn đến là bấy nhiêu lần cậu nghe thấy tiếng thở dài của hắn, dù thật khẽ nhưng cậu vẫn nghe ra sự buồn phiền cùng nỗi tuyệt vọng trong đó.
Taehyung dù có sắt đá đến mấy nhưng khi nhìn hắn như vậy cũng trào dâng một cảm giác thương cảm cho hắn.
Vì cớ gì một Jeon Jungkook như hắn lại hạ mình đến vậy, nếu không phải vì thật tâm thì chẳng lẽ vì một lý do nào đó.
Hối hận? Nếu vậy hắn nên để cậu trở về nhà xem như là giải thoát cho cậu, cũng như giúp hắn bớt đi một phiền phức.
Chẳng lẽ vì số tiền mà hắn bỏ ra để mua cậu quá lớn nên hắn mới tiếc của mà giữ cậu lại.
Cậu đưa tay chạm lên môi, nơi vẫn còn sót lại chút hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy, bất chợt cậu như nghĩ đến điều gì đó mà nét mặt trở nên ngơ ngẩn
-Yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"