Chapter 18: Kinh hỷ
Bên bàn ăn, Jungkook bón từng muỗng cháo đến bên miệng Taehyung, cậu đã cố từ chối nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt đầy uy quyền của hắn dành cho cậu.
- Em no rồi! - cậu lùi ra sau tránh đi phần ăn trước mắt.
- Bảo bối ngoan, còn một muỗng nữa thôi! - hắn ra sức dỗ dành.
- Nhưng em thật sự no rồi! - cậu nhất quyết từ chối khi thật sự cậu đã không ăn nổi nữa rồi.
- Bảo bối, em cũng nên nghĩ cho con chứ! - hắn đưa mắt nhìn vào cái bụng tròn tròn đã nhìn rõ bằng mắt thường của cậu.
Cậu lại định nói nhưng khi nghĩ đến tiểu bảo bảo trong bụng của mình thì cậu lại thôi.
- Chỉ thêm muỗng này thôi nha! - cậu thỏa hiệp với hắn.
- Được, chỉ muỗng này nữa thôi! - hắn biết cậu dạo này khi mang thai thì lại trở nên bướng bỉnh hơn bình thường, nên có lúc phải dùng đến tiểu bảo bảo mới có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu miễn cưỡng nuốt lấy ngụm cháo hắn uy cho cậu.
Hắn mỉm cười nhìn người sắp trở thành papa mà như một đứa trẻ.
Dùng xong bữa sáng, hắn ân cần cầm khăn lau miệng cho cậu sau đó lại đưa nước đến cho cậu uống tráng miệng.
Cậu hài lòng tận hưởng sự chăm sóc của hắn mà không có lấy chút ngượng ngùng nào, có lẽ theo thời gian, cậu đã sinh hư với sự nuông chiều này của hắn mất rồi.
- Hôm nay anh không đến công ty sao? - cậu hỏi khi thấy hắn vẫn còn ở nhà vào giờ này.
- Ừ. Hôm nay anh sẽ ở nhà cùng em - hắn vừa nói vừa giúp cậu chỉnh gối đệm lưng đảm bảo cậu được thoải mái khi ngồi phơi nắng ngoài sân.
- Vâng. Mà hôm nay anh Yoongi sẽ đến đây đúng không anh?! - cậu hỏi lại hắn về lịch tái khám của mình.
- Phải. Mà hai người thân với nhau từ bao giờ vậy? - hắn hỏi.
- Ưm, là từ khi anh ấy nhận việc chăm sóc em cùng tiểu bảo bảo - cậu cho hắn biết – Anh biết không, nhìn anh ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng sự thật anh ấy rất hài hước - cậu cười đến híp cả mắt khi nghĩ đến một trò đùa của anh ta.
- Vậy ư? - hắn hỏi.
- Ừm! - cậu gật đầu vui vẻ đáp mà không hay biết có một bìng giấm chua đang không ngừng tuôn trào kế bên.
Ngoài mặt, hắn tỏ ra không có gì nhưng trong tâm hiện chỉ hận không băm nát tên Min Yoongi kia vì hắn dám thu hút sự chú ý của bảo bối nhà hắn.
Min Yoongi, anh hãy đợi đấy, hắn thầm nghiến răng tính kế.*****
Min Yoongi đang bận xem xét những báo cáo về tình trạng của Taehyung vào tháng trước, thì đột ngột cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện là một nam nhân anh tuấn đang dìu theo một nam nhân khác có phần nhỏ nhắn hơn người kia đi vào.
- Anh Yoongi! – Taehyung cất tiếng gọi anh ta.
Nghe thấy tiếng gọi, Yoongi cũng không ngước mắt nhìn khi đầu óc anh ta đang tập trung vào những trang giấy trước mắt.
Biết được khuyết điểm này, cậu không hề lên tiếng trách móc mà rất vui vẻ nhẹ bước đến hù dọa anh ta.
Cậu bước nhẹ khẽ đưa miệng đến bên tai anh ta rồi hết lớn
“Min Yoongi!”
tiếng hét lớn khiến anh ta làm rơi những tờ giấy và đụng hẳn vào người cậu, khiến cậu giật mình mà đứng không vững. Cũng may, hắn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ nên cậu đã được hắn đỡ vào lòng thay vì tiếp mông xuống đất.
- Bảo bối, cẩn thận! - hắn căn dặn cậu.
Biết mình đã làm sai, cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí nói xin lỗi
- Taehyung, anh xin lỗi. Em không sao chứ?! – sao khi định thần, Yoongi mới bắt kịp chuyện vừa xảy ra và hỏi thăm cậu.
- Vâng, em không sao ạ! - cậu ngoan ngoãn nói.
- Em chắc không sao? - ngữ khí nghe có vẻ bình thường nhưng thật sự hiện tại hắn có bao nhiêu tức giận với cậu – Min Yoongi mau kiểm tra cho em ấy - hắn hướng anh ta nói.
- Được - hiểu chuyện, anh ta nhanh chóng đi chuẩn bị khám cho cậu.
Taehyung biết lỗi nên cũng ngoan ngoãn mà phối hợp, xem ra hiện tại không phải là lúc thích hợp cho việc nghịch ngợm, cậu tự hiểu ra.
Sau khi kiểm tra xong, Yoongi xem xét các kết quả thêm một lần nữa rồi mới hướng hai người thông báo.
- Tình hình của thai nhi rất tốt – anh đánh giá - kết quả siêu âm cho thấy đó là long phụng song thai – anh vui vẻ thông báo khi đây là một trường hợp vô cùng hiếm ở người song tính nam như cậu.
- Long phụng song thai? - cậu ngạc nhiên mà lớn tiếng hỏi - Vậy có nghĩa là... - cậu dường như không nói nên lời khi biết được thông tin về cái thai trong bụng mình.
- Có nghĩa là chúng ta sẽ có một hoàng tử và một công chúa, bảo bối ạ - hắn yêu chiều hôn nhẹ lên môi cậu.
- Là thật? - cậu như không tin mà hỏi lại hắn.
- Là thật! - hắn khẳng định.
- Thật tốt! - cậu yêu thương lấy tay ôm lấy cái bụng tròn tròn của mình mà không khỏi vui mừng khi giờ họ đã có một hoàng tử và một công chúa trong gia đình nhỏ của mình.
- Cảm ơn em, bảo bối! - hắn ngồi xuống ôm lấy cả cậu và hai tiểu bảo bảo vào lòng mình.
Hai người họ cùng nhau chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ mà bỏ quên Min Yoongi, khiến cho anh ta phải lên tiếng gọi họ.
“Này!”
Tiếng nói khiến hai người chú ý đến Yoongi
- Muốn tình tứ thì về phòng mà làm, còn giờ thì trả phòng làm việc lại cho tôi – anh dửng dưng nói.
- Xin lỗi nhưng đây là nhà tôi – Jungkook đính chính lại.
- Hừ, ai quan tâm. Giờ cho tôi làm việc – anh ta bắt đầu cáu gắt khi muốn làm việc mà lại bị hai kẻ trước mắt làm phiền.
- Chẳng phải giờ này anh nên ở bệnh viện sao? - hắn bắt đầu bắt bẻ về việc vị bác sĩ sản nhi kia không chịu ở bệnh viện mà kiếm cớ đến nhà hắn làm việc riêng như thế này.
- Vậy nãy giờ tôi đến đây là để khám cho cây cỏ à? – anh ta đanh đá đáp lại.
- Anh dám nói lại một lần nữa - hắn tức giận nói khi anh ta dám ví bảo bối của hắn như vậy.
- Mắc gì tôi không dám – anh ta cũng không phải dạng vừa nên cũng chẳng sợ mà nổi gân cổ lên đáp trả.
- Kookie! – không thể tiếp tục đứng nhìn, cậu đành lên tiếng can ngăn họ - Em mệt, anh đưa em về phòng nha! – cậu tìm một cái cớ để lui khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc súng này.
- Được! – vì bảo bối đã lên tiếng nên hắn cũng không muốn dong dài với anh ta.
Hắn bế ngang cậu lên và bước đi một cách cẩn thận, mặc cho ánh mắt khinh bỉ của Yoongi và cái cúi đầu đầy thẹn thùng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"