Chapter 9: Về nhà
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, Taehyung có cảm giác như mình đang đứng trước một cuộc sống khác, khi mọi thứ vẫn như cũ nhưng bản thân cậu đã khác đi rất nhiều.
Cậu chào người tài xế đã đưa cậu về rồi bước xuống xe đi vào nhà.
Cậu không thông báo trước mà trở về, vì cậu muốn cảm nhận lại cảm giác trở về nhà như những ngày trước đây khi cậu tan học về.
“Cạch”
Cậu mở cửa bước vào nhà, ngửi được mùi thức thơm ngon do anh trai mình làm, cậu mỉm cười cho sự quen thuộc này.
“Xoảng”
Jin đánh rơi đĩa thức ăn trên tay khi nhìn thấy Taehyung đột ngột xuất hiện tại cửa bếp
- Tae... tae? – anh ngập ngừng xác thực người trước mắt liệu có phải là em trai mình hay không.
- Jinie! - cậu mỉm cười thân mật gọi anh trai mình.
Mặc kệ dưới chân là đĩa thức ăn vừa làm vỡ, Jin lao đến ôm chằm lấy cậu rồi khóc
- Tae... tae – anh nghẹn ngào gọi tên người em trai đã xa cách suốt một năm qua
- Jin, em về rồi! - cậu an ủi anh trai mình.*****
Jin vui vẻ làm những món ăn mà em trai mình yêu thích, vì anh muốn bồi bổ cho cậu khi lúc nãy nhận ra cậu đã ốm đi rất nhiều.
- Jin, đừng làm nữa, mau đến đây ăn cùng em đi! - cậu đành lên tiếng khuyên ngăn khi không thể nhìn Jin đang từ từ chất cả núi đồ ăn lên trước mặt cậu.
- Em cứ ăn trước đi, anh còn món này nữa là xong rồi – Jin không ngừng tay đảo thức ăn trong chảo mà đáp
- Nhưng, nhiều đồ ăn như thế này, làm sao chúng ta ăn hết, hay anh gọi Namjoon về ăn cùng đi – Taehyung vừa ăn vừa lo tính.
Nghe nhắc đến Namjoon, tay Jin đột ngột khựng lại khi đã lâu rồi không ai nhắc cái tên ấy trước mặt anh, mà cũng phải thôi ở nhà có còn ai đâu, ngoại trừ anh thì còn ai mà bận nhắc đến khi chính anh là người đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà cơ chứ.
- Cậu ta hiện tại đang sống ở ngoài, mà chắc cũng chẳng có thời gian để đến, khi giờ đây cậu ta còn nhiều việc cần làm lắm – anh cố tỏ ra thật bình thường để che đi sự bất ổn trong cảm xúc của mình.
Taehyung dừng tay, đứng dậy đi đến chỗ anh mình
- Jin à, giờ em đã về rồi, anh đừng giận anh Namjoon nữa - cậu an ủi anh khi cậu biết anh trai mình đang tự trách chính mình về chuyện của cậu.
- Làm sao em lại... - giọng anh mất đi vì nước mắt khi anh không thể kiềm nén nữa khi em trai mình lại bình thản như vậy sau bao chuyện.
Cậu hiểu anh trai mình muốn nói gì, nhưng cho dù cậu có trách mắng hay làm điều gì đó để trả đũa Namjoon, thì mọi chuyện cũng không thể xóa bỏ được khi nó đã trở thành một phần trong quá khứ của cậu
- Em cũng đã từng căm hận anh ấy khi anh ấy gây ra chuyện đó với em, nhưng khi nghĩ mọi chuyện anh ấy làm chỉ là vì Kim thị, thì em đã phần nào thôi oán trách anh ấy rồi - cậu bình thản nói như đó là chuyện của một người khác
- Anh hãy xem như đây là cách em ra sức giúp cho Kim thị đi Jin à - cậu dịu giọng an ủi anh trai mình.
- Thằng bé ngốc này...
Cậu để cho anh ôm lấy mình mà khóc nức nở, xem như anh đang khóc thay cho mình đi vậy.*****
Cuộc sống của Taehyung đã trở lại như cũ, cứ như chưa từng tồn tại một đoạn hồi ức kia.
Cậu bắt đầu đi học trở lại và nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống của Kim Taehyung của ngày trước.
Cậu cứ vui vẻ sống như vậy mà không hề nhớ đến một người có tên là Jeon Jungkook, cho đến một ngày cuối tuần nọ.
Đó là một ngày hiếm hoi, cậu quyết định đi dạo phố một mình mà không có bạn bè hay anh trai Jin đi cùng như những lần trước.
Sau khi mua màu sơn cho mình xong, cậu bỗng dưng muốn đi dạo vòng quanh khu thương mại.
Trong lúc đưa mắt nhìn những món hàng dễ nhìn thấy qua lớp kính trong suốt, cậu đã bắt gặp một hình ảnh thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Jeon Jungkook ngồi đó, nơi quán kem hai người vẫn hay đến khi cậu còn ở cùng hắn. Nhưng giờ vị trí đối diện hắn đã được thay thế bằng một nam nhân khác, với gương mặt thu hút người khác đến lạ khi gương mặt ấy là sự hòa quyện hoàn hảo của sự nam tính cùng sắc sảo của nữ nhân.
Người đó mỉm cười thật quyến rũ khiến ngay cả hắn cũng chăm chú nhìn đến, như ánh mắt kia đã từng nhìn cậu.
Cậu bỗng mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn cho khung cảnh hoàn hảo trước mắt.
Thì ra, suốt thời gian qua, hắn không liên lạc hay tìm hiểu về cậu đều là có nguyên do.
Đến cuối chỉ có cậu là tự huyễn hoặc mọi chuyện.
Ánh nắng chiều phản phất hơi thở tịch mịch lên chiếc bóng của ai đó đang bước đi, mà như thể đang bỏ chạy khỏi hiện thực nực cười sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"