Chapter 2: Yêu thương
Tập đoàn JK, một đế chế về nhà hàng, khách sạn hàng đầu đất nước, nơi bao người muốn được vào làm việc với mức thu nhập cao ngất ngưởng, nhưng quan trọng hơn là cơ hội để được lọt vào mắt xanh của chủ nhân nơi đây mới là lý do mà mọi người muốn đến nhất, khi chủ nhân nơi đây là một người đàn ông hoàn hảo khó mà tìm thấy được.
Jeon Jungkook, chủ nhân JK, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng nắm trong tay gia sản khổng lồ cùng vẻ ngoài điển trai thu hút, là mẫu đàn ông hoàn mỹ trong mắt bao người. Nhưng cũng không ngoa khi bảo hắn ta là một kẻ máu lạnh cùng tàn độc khi hắn có được sự ảnh hưởng như ngày hôm nay khi tuổi đời vẫn còn trẻ.
Jungkook đang ngồi làm việc trong văn phòng thì điện thoại kế bên vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.
Hắn tạm thời bỏ qua tập hồ sơ trước mắt mà cầm điện thoại lên nghe
- Bảo bối! - hắn cưng chiều gọi người bên kia điện thoại
- Kookie! – Taehyung ngượng ngùng gọi hắn – Trưa nay có món mà anh thích đó, anh nhớ phải về ăn nha! – cậu mượn cớ này để gọi hắn về sớm hơn khi hiện tại cậu đang rất buồn chán vì không có ai chơi cùng.
Hắn đương nhiên biết bảo bối nhà hắn nghĩ gì nên cũng không ngại mà trêu chọc cậu
- Thì ra bảo bối chỉ muốn nhắc anh vậy thôi, chứ không hề nhớ anh gì hết - hắn tỏ ra buồn tủi
Cậu bên này nghe mà ngượng đỏ mặt khi bị nói trúng tâm tư, nhưng như đã từng nói, đối với cậu hắn là tốt nhất, nên khi nghe ra cái giọng buồn buồn kia cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà thành thật đáp
- Em... cũng nhớ anh! - cậu lí nhí nói
Khuôn mặt ửng đỏ, cả vành tai cũng đỏ theo, tưởng tượng đến bộ dáng thẹn thùng của cậu mà hắn chợt bật cười
- Anh cũng nhớ bảo bối rất nhiều - hắn sủng nịnh nói
Cậu nghe mà vui vẻ cười đến híp cả mắt khi không chỉ có mình cậu là đang mang nỗi nhớ mong tương tư này.
- Đợi lát nữa anh sẽ về với em và chúng ta sẽ cùng nhau ra nhà kín chơi, được không?! - hắn ôn nhu nói
- Ừm - cậu vui vẻ đồng ý khi cậu cũng rất thích ra nhà kín chơi cùng hắn
- Bảo bối ngoan! – nghĩ đế cậu ngoan ngoãn như thế nào khi vừa ngồi ngay ngắn trên sofa vừa cầm chặt điện thoại bằng hai tay để nói chuyện với hắn khiến lòng hắn ấm áp lạ thường
- Ừm, em là bảo bối ngoan của anh - cậu ngoan ngoãn đáp
- Vậy em cúp máy đi bảo bối.
- Vâng, chào anh! Moaz - một nụ hôn được trao qua điện thoại
- Chào em, bảo bối! Moaz moaz - hắn cũng bắt chước cậu mà làm theo
Nói rồi hắn cúp máy và trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
Hắn thầm thở dài khi nghĩ đến cảm giác hạnh phúc này, mọi thứ quá đỗi tuyệt vời khiến cho hắn choáng ngợp đến nỗi hắn không biết liệu đây có phải là mộng hay không, khi cảm giác cứ lâng lâng như say này làm cho hắn không chắc chắn được, điều mà trước nay hắn chưa từng có. Cũng bởi vì không chắc chắn nên hắn không biết liệu hạnh phúc này sẽ được bao lâu khi mọi thứ chỉ là điều hắn cướp đoạt được.*****
Về đến nhà, Taehyung đã đứng ở cửa chờ hắn từ lâu. Hắn nhanh chóng bước xuống xe và đi đến ôm cậu vào lòng
- Bảo bối, hôm nay em ở nhà có ngoan không?! - hắn cưng chiều nhìn cậu
- Ngoan, em rất ngoan. Em còn giúp dọn chén đĩa nữa đó - cậu hớn hở khoe với hắn.
Nhìn con người trong lòng ngây ngô biểu lộ hết suy nghĩ trong lòng ra làm cho hắn thêm yêu thương hơn
- Bảo bối quả thật rất là ngoan - hắn đồng tình nói
Cậu vui thích vùi mặt vào ngực hắn làm nũng như một con mèo nhỏ
Dù đã được nhắc nhở, nhưng hình ảnh trước mắt quá thu hút khiến cho những người đứng gần đó cũng phải lén nhìn họ, khi cậu chủ ngày thường lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc thì chỉ cần ở cạnh cậu Taehyung là sẽ như biến thành một người khác mà ôn nhu ra sức cưng chiều cậu như báu vật.
Nhận thấy những ánh mắt tò mò kia, hắn khẽ thu lại biểu tình trên mặt mà nhanh chóng cùng cậu vào nhà
- Bảo bối chúng ta vào nhà thôi - hắn nắm lấy tay cậu đi vào nhà bỏ lại những người làm đứng đó run rẩy khi nhận lấy cái nhìn đầy đáng sợ của cậu chủ.*****
Taehyung tò mò đưa mũi ngửi thử mùi hương của bông hoa trước mặt
- Thơm quá! - cậu cười ngây ngô khi phát hiện ra bông hoa kia có mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu.
Jungkook từ xa đi đến nhìn thấy cậu đang mỉm cười với bông hoa mà không khỏi nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là một buổi chiều của một năm trước, khi hắn nhận lời mời đến dự buổi tiệc trà của Phu nhân Han, hắn đã vô tình nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn ngắm những bông hoa trong nhà kín mà quên đi không gian ngoài kia.
Đơn thuần, thanh khiết, đó là tất cả những gì mà hắn có thể hình dung được khi nhìn thấy cậu ngước nhìn nhánh lan hồ điệp trắng trên cao trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà càng khiến cho hình ảnh cậu thêm hư thoát hơn trong mắt hắn. Cũng kể từ ngày đó, những ngày tháng bình yên của cậu bỗng biến mất mà thay vào đó là những chuỗi ngày sống trong đau buồn do hắn mang đến.
- Kookie! – Taehyung gọi lớn tên hắn khi thấy hắn đứng cách cậu không xa
Rất nhanh hắn thoát khỏi dòng hồi tưởng mà đi đến bên cậu
- Bảo bối! - hắn hôn lên má cậu
- Kookie, anh xem hoa này thơm lắm này! - cậu kéo tay hắn đến gần với bông hoa kia
Hắn thuận theo, để mặc cậu đưa hắn đến ngửi thử, hắn nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi cảm thán. Nếu là lúc trước hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười trong sáng kia, nếu là lúc trước cậu sẽ chẳng bao giờ vui vẻ với hắn như bây giờ, nếu là lúc trước...
- Kookie! - cậu gọi lớn tên hắn
- Hả?! - hắn khó hiểu hỏi khi thấy biểu tình không vui của cậu
- Anh không nghe em nói gì hết! - cậu chu chu mỏ không vui nói
Hắn cười khổ khi chỉ vì lo suy nghĩ về cậu mà lại bị cậu giận dỗi.
Hắn tiến đến ôm lấy cậu và ra sức dỗ dành
- Xin lỗi bảo bối, anh đang nghĩ không biết cuối tuần này nên đưa bảo bối đi đâu chơi nữa - hắn nhanh miệng tạo ra một cái cớ cho sự lơ đãng của mình
Nghe được đi chơi cậu liền vui vẻ hẳn lên
- Thật không? - cậu trở nên háo hức mà hỏi hắn
- Anh đã bao giờ nói dối bảo bối chưa nào!? - hắn cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu
- Hihi. Thích quá đi! Em yêu Kookie nhất - cậu cười vui vẻ để lộ nụ cười hình hộp đặt trưng của mình
Ở cùng nhau bao lâu được nghe cậu nói yêu mình bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe lại cảm thấy hạnh phúc hơn lần trước, có lẽ hắn đã yêu cậu nhiều hơn rồi, hắn phải làm sao đây?!
Hắn ôm cậu chặt hơn và không quên hôn lên đôi môi mềm mại kia
- Anh yêu em, Taehyung! - hắn thì thầm lời yêu vào tai cậu khiến cho cậu hạnh phúc mà cười híp cả mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"