Chapter 4: Tai nạn
“Xoảng!”
Trong gian bếp ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo vì tiếng động rơi vỡ vừa rồi
Người đàn ông đang đứng đó tay vẫn không ngừng run rẩy như thể anh ta đang bị rét run vì cái lạnh thấu xương.
Đi đến gần anh ta là một người đàn ông khác nhưng toát lên người là vẻ ngoài âm hiểm u ám.
- Jin! - người đó gọi tên người đang run run kia - Cẩn thận kẻo bị thương – y cố dìu người Jin ra khỏi những mảnh vỡ dưới chân anh
- Đừng chạm vào tôi! – Jin hét lớn cố lùi ra xa y
Y chau mày khi thấy Jin bắt đầu khóc, y đi đến và vươn tay ôm lấy anh mặc cho anh đang ra sức chống cự.
- Jin, nếu anh muốn, anh có thể đánh tôi. Đừng tự làm đau mình, tôi sẽ rất đau lòng – y ôm anh nói
- Đồ khốn! Đồ khốn! Hic... hic.. – Jin chỉ biết nói như thế và khóc khi chính anh cảm thấy mình bất lực như thế nào trước mọi chuyện.
Namjoon, tên người đang ôm lấy Jin, để mặc cho anh đánh rồi la mắng nhưng tuyệt nhiên vẫn ôm chặt lấy anh, vì y vĩnh viễn cũng không thể buông anh ra được.
Namjoon đưa Jin vào phòng nghỉ ngơi sau khi khóc xong, y đứng lặng bên giường nhìn anh hồi lâu rồi mới đi ra khỏi phòng.
Jin nằm trên giường mà không khỏi xót xa cùng tự trách khi nghĩ đến em trai mình.
Lúc đầu, anh hoàn toàn tin tưởng Namjoon, cứ nghĩ thằng bé Taehyung đi du học như lời y nói, nhưng gần đây, khi đang dọn dẹp, anh phát hiện ra một hợp đồng trong phòng làm việc của Namjoon, anh đã kinh hoảng khi biết em trai mình không hề đi du học mà là bị bán đi bởi Kim Namjoon, em trai nuôi của anh và là anh trai nuôi của Taehyung.
Mất đi bình tĩnh, anh đến gặp y và chấp vấn, nhưng đổi lại y chỉ trả lời anh là tất cả sự thật.
Vì công ty, y đã bán Taehyung cho một người để đổi lấy số tiền giúp công ty thoát khỏi cảnh phá sản, mặt khác, y cũng không hề cảm thấy hối hận nếu như anh có hận hắn về những gì y làm, khi đó là điều y đã chọn.
Thoáng chóc, đầu ốc Jin quay cuồng khi anh không nghĩ người luôn đối xử dịu dàng với mình lại có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy.
Jin đau khổ, dằn vặt bản thân khi người làm anh như anh lại không giúp gì được mà còn vô tình để em mình vào hoàn cảnh như vậy.
Anh biết bản thân mình không có năng lực để giúp công ty Kim thị của gia đình nhưng anh sẽ không đứng yên nhìn em trai yêu quí của anh phải sống cuộc sống như một món hàng kia.*****
Cuối tuần, Jungkook đưa Taehyung đến trang viên ở ngoại ô chơi, hắn cảm thấy nơi đây thích hợp với tính cách của Taehyung hơn cả, khi ở đây có khí hậu trong lành của vùng nông thôn và không gian đồi núi thoáng đãng có thể cho cậu chơi đùa thoả thích.
Được ra ngoài chơi mà nói là điều làm Taehyung cao hứng hơn cả, vì cậu có thể khám phá ra nhiều điều mới mẻ và sau đó cậu sẽ nhận được những lời khen ngợi từ Jungkook khi khoe với hắn về những điều đó.
Do đã được thông báo trước, nên người làm ở đây đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, vì vậy khi đến nơi Taehyung đã được gặp ngay một chú ngựa xinh đẹp với màu nâu bóng hoàn hảo.
Cậu không giấu nỗi háo hức khi sắp được cỡi chú ngựa kia dạo quanh trang viên vì nó làm cho cậu có cảm giác mình như một hiệp sĩ trong truyện đi khắp nơi làm việc tốt với chú ngựa trung thành đồng hành.
- Bảo bối, cẩn thận một chút! – Jungkook đỡ lấy Taehyung khi cậu đang leo lên lưng ngựa.
- Vâng ạ! - cậu vui vẻ cười híp mắt lại.
Sau khi đảm bảo cậu đã yên vị trên lưng chú ngựa nâu, hắn mới leo lên lưng chú ngựa chiến Leo của hắn.
- Đi nào! - hắn ra lệnh cho Leo bắt đầu di chuyển
- Đi nào! - cậu cũng bắt chước theo để di chuyển
Đi được một lúc, cậu bỗng muốn phi ngựa thật nhanh như những chiến binh trên phim.
Nghĩ là làm, cậu đánh roi vào hông chú ngựa bắt nó chạy nhanh hơn
- Đi!
Jungkook không theo kịp động tác của cậu nên khi nhận ra cậu đang cưỡi ngựa mà chạy như bay kia, thì hắn mới hoảng hốt giục Leo đuổi theo.
Mới đầu cảm giác phi ngựa nhanh quả thật rất thú vị, nhưng đi chưa được bao lâu, thì cậu cảm thấy như con ngựa kia chạy nhanh hơn và cậu dần mất đi sự điều khiển với nó
- Chậm lại! - cậu hét lớn với nó
Nhưng ngược với việc chậm lại, nó dường như chạy càng lúc càng nhanh hơn.
- Kookie! - cậu hét lớn tên hắn mong hắn đến giúp mình
Ở sau, hắn không ngừng ra sức quất roi da vào hông Leo để làm nó chạy nhanh hơn
- Bảo bối, đừng sợ! - hắn cố an ủi cậu
- Kookie... hic... hic... cứu... cứu em - cậu bắt đầu hoảng sợ mà khóc lên
Chạy được một lúc khi đến khúc quanh, con ngựa bỗng dừng lại làm cậu hoảng sợ mà ngã về phía sau rồi rơi xuống đất.
Phía trước thấy cậu dừng đột ngột như vậy, cảm thấy nguy hiểm hắn phi nhanh đến nơi rồi không suy nghĩ mà nhảy xuống dưới đồi cùng cậu.
Taehyung ngã xuống đất rồi lăn xuống đồi, trong lúc lăn xuống những hình ảnh vừa lạ vừa quen xoẹt qua mắt cậu như đang xem một bộ phim trên tivi, cuối cùng cậu như thấy mình rơi vào một lòng ngực ấm áp và từ từ bị màn đêm bao phủ lấy tầm mắt mình.
Jungkook cố giữ tỉnh táo sau cơn chấn động mà quan sát trên người cậu có vết thương nào nghiêm trọng hay không.
Nhìn sơ, cậu chỉ bị xây xát trên người, ngoài ra không có bị chảy máu ở đầu hay bất kì nơi đâu.
Hắn thầm thở phào khi thấy cậu không bị thương nặng, rất nhanh sau đó mọi người đã đến đưa hắn cùng cậu đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"