Chapter 16: Có thai.
Cả căn phòng bao trùm một sự im lặng kì lạ, rất lâu sau, hắn mới lên tiếng
- Cậu chắc chứ?!
- Kết quả là 90% nhưng vì đây không thuộc chuyên ngành của tôi nên chúng ta cần một bác sĩ khác để theo dõi cho cậu ấy – Jimin đề xuất với hắn.
- Được, tôi hiểu rồi! - hắn bình thản nói như đây không phải là chuyện của hắn - Cậu hãy ghi ra những thứ cần thiết cho việc này, tôi sẽ cho người chuẩn bị - hắn nói.
- Được! – dù muốn hỏi vì sao hắn có thể bình tĩnh trước một tin mang tính chấn động như vậy nhưng anh vẫn gạt đi mà tập trung lo cho Taehyung trước.
Rất nhanh sau đó mọi thứ đã được chuẩn bị theo lời Jimin dặn dò, họ dành riêng một căn phòng cho cậu vì đối với mọi người tin có thai đã đủ gây kinh hoảng thì nói chi là chính chủ nhân của tin giật gân ấy, nên để an toàn cho cái thai cũng như tâm trạng cậu, họ quyết giữ kín chuyện này với người ngoài.
Sáng sớm hôm sau khi Taehyung vẫn còn say giấc, Jimin cùng một người tiền bối của mình ở đại học, người đó được gọi là Min Yoongi, đến xem tình trạng của cậu.
Jungkook bế cậu đặt lên một chiếc giường gần với màn hình ti vi thật to để cho Min Yoongi khám cho cậu.
Ngay sau đó, Min Yoongi bỗng dừng lại động tác mà nhìn chăm chú vào màn hình, rồi lại di chuyển tay lên chiếc bụng trắng trắng của cậu.
Jimin quay lại nhìn hắn và mỉm cười thật tươi
- Chúc mừng cậu, Jeon Jungkook, cậu sắp trở thành cha rồi! – anh vui vẻ nói.
Hắn không chút biểu tình nào trên khuôn mặt khi nghe Jimin nói, điều này khiến anh có phần hoài nghi, có phải hắn mừng đến điên rồi không?
- Điểm nhỏ này là đứa bé – Min Yoongi đột ngột cất tiếng nói khiến cho cả hai phải chú ý đến anh ta – theo hình ảnh thì cái thai đã được 8 tuần rồi – anh ta cho biết.
- Đúng là kì diệu! – Jimin cảm thán.
Yoongi gật đầu đồng tình với Jimin
- Chủ tịch Jeon, tôi có thể gọi anh như vậy không? – Yoongi hướng hắn hỏi.
- Được. Anh có chuyện muốn nói với tôi? - hắn hỏi lại anh ta.
- Phải! - hiện lên gương mặt anh ta là một sự hứng thú đến kì dị - Liệu anh có thể cho phép tôi tiếp nhận việc chăm sóc cho cậu trai này đây không? – anh ta không giấu đi sự hứng thú với trường hợp của Taehyung.
- Anh cho em ấy là chuột bạch? - hắn lạnh lùng nhìn Yoongi khi biết anh ta có ý đồ gì đối với cậu.
- Cũng có thể cho là vậy! – Yoongi bình thản nói khi sự thật chính là vậy.
Jimin nghe hai người nói mà không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, khi cả hai kẻ trước mắt điều là những con người mang cường thế ách bức khiến cho kẻ yếu thế luôn phải phục tùng theo điều họ muốn.
Giờ cả hai lại chẳng ai chịu nhường cho ai khi cái bản tính thích áp bức người khác đã ăn sâu vào máu huyết họ thì làm sao kết thúc được trận đấu này.
“Ưm”
Taehyung trở mình như thể cậu vẫn đang ngủ trên chiếc giường của mình vậy.
Hành động ấy vô tình rơi vào mắt hắn khiến cho đôi mắt sắc lạnh khi nhìn Yoongi bỗng dịu đi, thay vào đó là sự nhu tình vô đối dành cho cậu.
- Liệu, em ấy có gặp nguy hiểm gì không? - hắn đột ngột hỏi anh ta.
- Tôi không biết! – anh ta thành thật đáp – Vì chẳng có tài liệu nào ghi lại kết quả của các trường hợp thành công khác – anh ta cho biết.
Phút chốc sự kinh hoảng bỗng xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, nhưng rất nhanh lại biến mất với bản lĩnh gian thương lâu năm của hắn.
- Điều gì khiến anh có thể đảm bảo vợ và con tôi được an toàn? - hắn nghi ngờ hỏi.
- Tính mạng của tôi! – Yoongi là một người có niềm đam mê bất chấp, nên chỉ cần là việc anh ta muốn làm thì cho dù có đến địa ngục anh ta vẫn đi vì muốn thực hiện được.
- Anh nghĩ mạng anh đáng giá thế ư? - hắn nhếch miệng cười anh ta.
Yoongi dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ xem thường tài năng của mình mà hắn đang biểu hiện kia.
- Ý của tôi là tôi sẽ thực hiện điều này bất chấp cả mạng sống này – anh ta thẳng thắn nói.
Hắn im lặng quan sát Yoongi hồi lâu rồi mới lên tiếng
- Tôi tin tưởng anh! - hắn buông ra câu nói đó sau đó thì bế cậu lên đi về phòng ngủ của họ.
Yoongi hào hứng khi được tiếp nhận một ca hiếm như vậy nên vì thế rất dễ bắt gặp sự vui tươi trên gương mặt băng lạnh của anh ta.
- Mày đừng lo, anh đây sẽ làm hết sức mình vì cậu trai kia cùng đứa bé – anh ta nói khi nhận ra Jimin định nói điều gì đó cùng mình.
Jimin còn chưa kịp vui mừng vì vị trưởng bối này tuy ngoài miệng độc địa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ, biết lo nghĩ cho vợ của anh em tốt của anh cũng như cháu của anh, thì anh đã bị lời nói tiếp theo của Yoongi chặn đi những lời cám ơn muốn nói ra.
- Đợi sau khi nghiên cứu thành công, anh mày sẽ giúp mày đẻ một đứa với Hoseok, oki?!
Nói rồi, anh ta vừa đi vừa huýt sáo để chuẩn bị những thứ cần thiết cho "thai phụ" kia, để mặc Jimin đứng chết trân một chỗ vì thông tin vừa nghe, xem ra kẻ độc miệng vẫn là kẻ độc miệng.*****
Taehyung mơ màng thức dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngày là ánh mắt tràn ngập ôn nhu của người đàn ông kia.
- Anh... tại sao lại nhìn em như vậy? - mới sáng ra đã nhìn người ta như vậy, anh có biết điều này sẽ khiến em không muốn thức dậy hay không, cậu ngượng ngùng tránh đi ánh mắt khiến cậu không thể kiềm chế đi nhịp tim dồn dập của mình.
Hắn nằm xuống cạnh cậu rồi kéo cậu vào lòng ngực mình như muốn khảm chặt cậu vào cơ thể hắn để không bị xa cách vì bất cứ điều gì.
- Anh có tâm sự ư? - ở bên nhau bao lâu đủ để cho cậu hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì.
- Taehyung, anh yêu em. Rất rất yêu em - hắn thì thầm bên tai cậu như muốn cậu khắc sâu điều ấy vào từng tế bào, để cậu luôn nhớ hắn có bao nhiêu yêu thương cậu.
Cậu không biết hắn đang gặp chuyện gì nhưng khi nghe lời nhu tình kia thì bấy nhiêu lo lắng cũng giảm đi phần nào.
- Em cũng yêu anh, Kookie! - cậu dụi mặt vào khuôn ngực trước mắt như thể giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình. Quả thực, trực tiếp nói ra lời yêu như thế này thật là rất ngượng ngùng, nhưng dù cho nói ra bao nhiêu lần vẫn không đủ, vì tất cả của cậu đã trao cho hắn từ rất lâu rồi.
Nghe lời cậu nói, hắn thấy tim mình như thắt lại. Thật ra khi biết cậu có thai, hắn đã có bao nhiêu là bối rối lẫn vui mừng khi biết người hắn yêu cùng hắn có chung một đứa trẻ nhưng cảm giác hạnh phúc kia chẳng kéo dài bao lâu khi Min Yoongi lại nói ra sự thật đáng sợ kia. Nếu mất cậu, hắn chẳng những giết chết tên Min Yoongi, mà hắn sẽ hủy hoại cả chính mình.
Họ nằm cạnh nhau không ai nói thêm điều gì, chỉ tận hưởng khoảnh khoắc tĩnh lặng nhưng lại tràn ngập ấm áp này.
Như nhớ ra điều gì, cậu chợt ngẩng đầu nhìn hắn hết sức nghiêm túc
- Kookie! - cậu khẽ gọi hắn – Hôm qua, em và Namjoon... anh đừng hiểu lầm nhé! - cậu ấp úng nói khi nhớ đến hình ảnh đầy giận dữ của hắn lúc ở nhà hàng, cậu biết người đàn ông này yêu cậu nhưng bản tính ghen tuông cũng không hề kém, vì vậy cậu cần giải thích rõ mọi chuyện trước khi ai kia nghĩ ngợi lung tung.
- Anh xin lỗi vì đã tức giận – nghĩ đến lúc ấy, hắn lại cảm thấy có lỗi khi vì tức giận mà đã bỏ quên đi sự khó chịu của cậu.
- Không sao, không sao cả - cậu lắc đầu tỏ ra không để tâm đến.
- Nhưng mà lúc đó quả thật rất khó chịu - cậu chu chu mỏ không thích nói.
Nhìn biểu hiện kia, hắn tự hỏi khi có đứa bé thì chẳng phải nhà hắn sẽ có tới hai đứa trẻ lận ư?
Nhưng rồi cái ý nghĩ về đứa trẻ lại khiến lòng hắn chùng xuống, đôi lông mày cũng vì vậy mà chau lại không ít.
- Kookie! - cậu đưa tay chạm vào những đường nhăn giữa đôi lông mày hắn như muốn hắn buông bỏ tâm sự mà thoải mái hơn.
- Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em – sau khi suy nghĩ, hắn quyết định làm thế vì đó là cách duy nhất hắn có thể làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"