Chapter 19: Sự ôn nhu cuối cùng
Vào một tối nọ, khi Jin đang đi ra bãi đỗ xe ở tầng hầm của siêu thị thì nghe có người gọi theo mình.
Anh quay lại và nhận ra đó là người đàn ông lúc nãy, người luôn nhìn lén anh từ lúc bước vào đến khi kết thúc buổi mua sắm ở đây.
- Xin hỏi có chuyện gì? – anh lên tiếng hỏi.
- A, thật ra tôi chỉ muốn bắt chuyện cùng anh - người đó chậm chậm bước đến gần anh.
Như cảnh giác với ánh mắt không thân thiện của người đó, Jin lùi lại vài bước, bất ngờ lại bị vấp chân mà ngã ra sau.
Người đó thấy vậy, liền vươn tay đỡ lấy anh và nở một nụ cười nham hiểm.
- Anh không sao chứ? - hắn ta bề ngoài tỏ ra quan tâm hỏi nhưng tay thì không ngừng xoa nắn vòng eo anh đầy ẩn ý.
- Không sao. Tôi không sao – anh cố vũng vẫy thoát khỏi bàn tay xấu xa kia.
- Anh chắc chứ? - hắn ta hỏi với giọng điệu không đứng đắn – Trông anh chẳng ổn tí nào. Nhìn xem, mặt anh như xanh xao này! - hắn ta vơ móng vuốt vuốt ve khuôn mặt anh.
- Không... buông – anh càng cố vùng vẫy, móng vuốt kia càng bấu chặt hơn khiến anh không thoát ra được.
Chợt có một mùi hương kì lạ xuất hiện nơi mũi anh, làm cho đầu óc anh trở nên mơ hồ không kiểm soát được những hành động kế tiếp.
Nhận ra người anh đã mất đi năng lực kiểm soát, hắn ta khẽ mỉm cười đầy đắc ý. Sau đó nhanh tay bế bổng anh lên định rời khỏi đó thì bị một lực lớn kéo lại.
Trong cơn mơ màng, Jin nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên tai và vang vọng đâu đó là một giọng nói quen thuộc.*****
Jin tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc, đầu óc vẫn còn lâng lâng nên khiến cho anh không thể phản ứng kịp với mọi chuyện trước mắt. Anh không biết bằng cách nào mình lại có thể về nhà được, cũng không biết bằng cách nào mình có thể lành lặn mà nằm đây như vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng chợt mở, xuất hiện trước mắt anh là hình ảnh của Kim Namjoon.
Anh giả vờ như không thấy y mà nhìn về hướng khác nhưng thật ra lại đang âm thầm quan sát từng cử động của y.
Từng cử chỉ của anh đã được thu vào mắt y, nhưng y vẫn giả vờ mà phối hợp diễn với anh.
Y đi đến gần giường và lên tiếng
- Anh cảm thấy trong người như thế nào? Có khó chịu ở đâu không?
Jin im lặng không đáp lại, y như không bận tâm đến mà tiếp tục nói
- Nếu cảm thấy không khỏe thì anh hãy gọi vào số máy này – y đặt lên bàn cạnh giường một mẫu giấy nhắn có ghi rõ dãy số điện thoại của ai đó – đó là một vị bác sĩ mà tôi quen biết, anh ta sẽ đến chăm sóc cho anh, anh không cần phải đến bệnh viện khiến mình mệt mỏi - biết rõ ý nghĩ này của Jin nên y đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Jin vẫn một mực im lặng như chẳng nghe thấy điều gì.
- Trong bếp có súp, khi nào anh đói thì hâm lại ăn nhé!
Nói rồi y lại im lặng nhìn anh vài giây rồi quay lưng bước đi về hướng cánh cửa.
- Tại sao cậu dám đến đây? - đột ngột Jin lên tiếng hỏi khiến bước chân y dừng lại.
Namjoon quay lại, tự nhiên nhìn anh trả lời.
- Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không để anh phiền lòng – y nói rất nhẹ nhàng nhưng khi đến bên tai anh lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Vì cớ gì phải ôn nhu như vậy khi chính anh đã đuổi y ra khỏi nhà.
Vì cớ gì phải quan tâm anh như vậy, khiến cho anh không quên được nỗi đau mà Taehyung đã gánh chịu.
Vì cớ gì phải gánh chịu tất cả mọi chuyện khi anh cũng là người có lỗi, vậy mà y vẫn hứng chịu mọi lời oán trách, còn anh lại một thiên thần như anh vốn có.
- Nếu đã biết rõ như vậy, vậy thì tại sao lại còn xuất hiện? – anh lớn tiếng hỏi.
- Xin lỗi! – Namjoon bình thản đáp.
Thái độ cam chịu ấy càng khiến cho Jin thêm khó chịu.
Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, Namjoon dù đứng cách xa anh những vẫn thấy rõ những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp kia, bỏ qua khoảng cách đã được định ra giữa anh và y, Namjoon nhanh chóng đi đến bên giường và nâng mặt anh lên nhìn.
Nhìn những hình ảnh như mới ngày hôm qua họ vẫn vui vẻ sống cùng nhau, Jin cảm thấy trái tim mình đau nhói và khóc nhiều hơn lúc nãy.
- Sao vậy, anh thấy khó chịu lắm ư? - giọng y đầy lo lắng khi thấy anh như vậy.
- Tại sao... hức... tại sao... cậu vẫn còn đối xử tốt với... tôi.. hức.. – anh nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Namjoon cười khổ nhìn anh bằng nụ cười méo mó trên gương mặt anh tuấn
- Bởi vì vĩnh viễn tôi cũng sẽ đặt em vào vị trí hàng đầu - giọng y như run run – cho nên, em hãy cố chịu đựng một lần này nữa thôi, để tôi được quang minh chính đại mà chăm sóc cho em có được không?
Jin không nói được điều gì khi anh đang bị nhấn chìm vào đôi mắt đầy đau thương của người đối diện mình.
Anh khóc rồi lại khóc, sau đó thì được bao lấy bằng một khuôn ngực ấm áp mà đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận. Sự ấm áp thân thuộc, mùi hương ngập tràn những hồi ức đã mang anh vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm sau, Jin tỉnh dậy thì nhận ra Namjoon đã rời khỏi từ bao giờ. Không một lời chào từ biệt chỉ vỏn vẹn nằm trên bàn là một tờ giấy nhắn khác bên cạnh tờ giấy có ghi số điện thoại kia
“Bữa sáng ở dưới bếp, khi nào thức dậy hãy hâm nóng rồi hãy dùng. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé!”
Từng con chữ nhòe đi vì nước mắt của người đọc.
Cuối cùng vẫn là sự ôn nhu này...*****
Một ngày, khi Jin đang ở nhà hàng của mình thì anh nhận được một cuộc gọi từ Taehyung.
Sau cuộc gọi ấy, anh vẫn chuẩn bị mọi thứ trong bếp như bình thường, nhưng chẳng có ai ngoài anh biết giờ đây lòng anh đầy những rối ren khi nghe Taehyung báo tin, Namjoon đã đến tìm gặp cậu và nói ra ý định của mình, y sẽ trả Kim thị cho gia đình cậu, còn y, y sẽ quay về Mỹ tìm mẹ ruột của mình.
Cuối cùng, y đã chọn cách ra đi để giải quyết những hằn thù của họ, anh nên vui đúng không, Kim Seokjin?!
Trong gian bếp ấm áp, có một thân ảnh đang khẽ run như nơi anh đang có mặt thật lạnh lẽo, nơi ngực trái của anh sao lại đau đớn đến vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"