Chapter 5: Sự mập mờ
Jungkook ngồi một bên quan sát Park Jimin, bạn thân cũng như bác sĩ riêng của hắn, đang khám cho Taehyung.
Jimin sau khi xem xét các vết thương trên người cậu thì quay lại thông báo tình hình với hắn
-Chỉ bị chấn động nhẹ cùng vài vết xây xát, xem ra cậu ta đã được bảo vệ rất tốt – Jimin đánh giá
Hắn im lặng không chút biểu tình mà nhìn về chiếc giường nơi cậu đang nằm ngủ.
-Giờ đến lượt cậu – Jimin kéo ống nghe trên tai xuống và đi đến chỗ hắn, chuẩn bị đưa hắn đi kiểm tra
-Này - anh không hài lòng phải lên tiếng - cậu định cho cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của cậu sau khi cậu ấy tỉnh lại à?! – Jimin ngao ngán lắc đầu nhìn thằng bạn thân của mình vẫn cứ ngồi yên một chỗ, mà không quan tâm đến bản thân có bao nhiêu thê thảm hơn người nằm trên giường kia, hắn cứ dán đôi mắt đầy lo lắng lên cậu còn hắn một bộ dạng nhếch nhác không thể nhếch nhác hơn, với một thân dính đầy bùn cỏ xen lẫn còn có mấy vệt máu do vết thương lúc nãy gây ra nữa.
-Em ấy thật sự không sao chứ?! - hồi lâu hắn mới lên tiếng.
Jimin hiểu cậu có bao nhiêu quan trọng với hắn, nhưng tới mức không màn tới bản thân mình mà chỉ nghĩ cho cậu thì anh cũng phải bó tay chịu thua
-Cậu không phải là đang nghi ngờ tay nghề của tôi chứ?? – anh khoanh tay nhìn hắn không vui nói.
Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, rồi đột ngột đứng dậy làm cho Jimin cũng phải giật mình
-Đi thôi! - hắn ngắn gọn nói.
Jimin hiểu ý mà bước theo sau hắn cùng rời khỏi.
Sau khi họ đi khỏi không lâu thì Taehyung mơ màng tỉnh dậy.
Trước mắt cậu là một nơi xa lạ nhưng không khó để nhận ra đây là bệnh viện, khi thoang thoảng bên mũi vẫn là mùi thuốc khử trùng không sao che đi được.
Thật khó chịu. Cả cơ thể đều ê ẩm như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, chân tay đều đau nhức tưởng như không thể cử động được.
Thật mơ hồ. Những hình ảnh vừa rồi là gì, tại sao lại thân quen đến thế mà như cũng thật xa lạ như đó là trải nghiệm của một ai đó chứ không phải cậu.
Cậu chán nản bỏ đi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mà cố ngồi dậy để tìm nước uống cho cái cổ đang khô rát của mình.
Cậu từ từ chống tay nâng người dậy, nhìn về cái bàn kế bên giường có đặt sẵn một ly nước, cậu vui mừng mà cố vươn tay về phía cái ly
"Xoảng"
"Cạch"
Hai âm thanh đồng thời xuất hiện mà hòa lẫn vào nhau tạo ra một tạp âm kì lạ.
-Bảo bối!
Vừa vào phòng liền nghe âm thanh đổ vỡ vang lên, hắn hốt hoảng bước nhanh đến chỗ cậu khi hắn lo sợ cậu gặp chuyện gì đó.
Tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến cho cậu phải chú ý mà đưa mắt nhìn và đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh của Jeon Jungkook với những vết đỏ đỏ tím tím trên người cùng lớp băng gạc đang hiện rõ trên tay phải hắn.
Đến gần, hắn nhìn đến những mảnh thủy tinh vươn vãi trên sàn cùng biểu cảm ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cậu khi nhìn hắn, hắn đoán được phần nào sự việc khi hắn không có mặt ở đây.
-Bảo bối, em đã tỉnh?! - hắn thu lại biểu tình hoảng hốt lúc nãy mà dịu giọng hỏi cậu.
Phút chốc, trong đầu cậu bỗng xuất hiện những hình ảnh mà lúc nãy cậu đã cho nó thật xa lạ. Bỗng cơ thể cậu run rẩy đến lạ. Cậu quay mặt cố tránh đi cái nhìn của hắn và không ngừng hít thở để giảm đi cảm giác nặng nề nơi ngực.
-Bảo bối, em làm sao vậy? - thấy biểu hiện bất thường của cậu, hắn không chần chừ mà lao đến nâng mặt cậu lên.
Rơi vào mắt cậu là ánh mắt lo lắng cùng dịu dàng mà không lúc nào hắn không nhìn cậu như vậy.
Trong đầu cậu trở nên rối loạn vô cùng khi một bên là hình ảnh kẻ độc ác giam cầm tự do của cậu, một bên lại là người đàn ông luôn dịu dàng chăm sóc cho cậu.
Quá hỗn loạn, cậu ôm lấy đầu mình, nhắm chặt hai mắt lại không muốn nghĩ gì tiếp nữa.
-Bảo bối, em khó chịu ư? - hắn hoảng hốt hỏi - Đừng sợ, anh sẽ gọi Jimin đến ngay! - hắn ôm cậu vào lòng ra sức an ủi.
Cậu như đang trong thế giới của riêng mình mà không để tâm đến điều gì khác, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Rất nhanh, Jimin được gọi đến để khám cho cậu, nhìn biểu hiện của cậu, anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chưa thể khẳng được.
-Em ấy sao rồi?! - hắn đứng gần đó lo lắng hỏi
-Cậu ấy không sao, chỉ là vẫn còn hoảng sợ sau chuyện lúc nãy. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên để cậu ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày – anh cho biết
-Tôi hiểu rồi! – nghe Jimin nói hắn có phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cậu chỉ bị hoảng sợ mà trở nên như vậy.
-Tạm thời cứ để cậu ấy ở đây để tôi chăm sóc, còn cậu lo dưỡng thương trước đã – anh khuyên nhủ khi nhìn đến lớp băng gạc trên tay hắn.
-Vậy làm phiền cậu rồi! - hắn đồng ý dễ dàng khi hắn nghĩ muốn cho cậu được nghỉ ngơi cũng như giải quyết các công việc cần thiết sau đó sẽ quay lại với cậu.
-Được, cậu cứ yên tâm - Jimin có phần ngạc nhiên khi hắn lại có thể bỏ đi cái tính chiếm hữu mù quáng của mình mà chịu để cho Taehyung ở đây để anh chăm sóc.
Nói rồi Jimin xin phép đi trước vì còn vài việc cần đến anh, hắn ở lại lưu luyến nhìn cậu đang yên tĩnh ngủ do được tiêm thuốc, sau một lúc hắn mới đứng dậy và rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"