Chapter 8: Lời bộc bạch
Jungkook cảm thấy như tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có chiều hướng tăng lên khi hắn sắp được gặp Taehyung sau 1 tháng cậu tránh mặt hắn.
Quả thật hắn đã không kiềm chế được sự vui mừng khi nghe Jimin bảo Taehyung muốn gặp hắn, nên không chần chừ hắn đã lái xe như bay để đến đây gặp cậu.
“Cốc! Cốc!”
- Mời vào! – có tiếng gõ cửa, Taehyung lên tiếng mời người đến vào phòng.
“Cạch”
Hắn mở cửa bước vào, không quên điều khiển lại nhịp tim của mình.
- Chào em, Taehyung! - hắn lên tiếng chào cậu
- Chào anh! - cậu đáp
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu chọn việc đối mặt như lời Jimin nói, vì đây là cách tốt nhất cho hai người họ.
- Em đã khỏe hơn nhiều rồi chứ? - hắn quan tâm hỏi
- Ừm! - cậu gật đầu đáp
- Anh ngồi xuống đi - cậu mời hắn ngồi xuống cái ghế được đặt bên giường
Hắn ngồi xuống cố tỏ ra thật tự nhiên nhằm giấu đi sự bối rối trong lòng.
Taehyung cố hít sâu một hơi rồi thở ra như để lấy thêm dũng khí cho mình.
- Chủ tịch Jeon! - cậu mở lời – Tôi đã nhớ lại tất cả - cậu cho biết.
Thấy hắn không nói gì cậu mới tiếp lời
- Anh có thể cho tôi về nhà được không!? – dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn muốn nói ra ước muốn của mình.
- Đến cuối cùng, em vẫn muốn rời khỏi tôi?! - hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng trong tâm hắn đã vỡ vụn ít nhiều
Cậu rất muốn trả lời là “phải” nhưng sao lời nói đến môi lại bị nghẹn lại, dù cho đây là điều cậu thật sự muốn, nhưng ánh mắt chất chứa đầy đau đớn kia lại khiến cậu làm trái đi lòng mình.
Hắn nhắm mắt lại cố trốn đi sự im lặng như thừa nhận của cậu, mà đành thở dài đầu hàng trước tâm can bảo bối của mình.
- Một năm trước, khi lần đầu nhìn thấy em ở nhà Han phu nhân, anh đã yêu em - hắn bộc bạch tâm tư mình với cậu – Khi biết gia đình em gặp khó khăn, anh đã tìm Kim Namjoon đề nghị được giúp. Nhưng anh cũng biết người em yêu là anh ta, nên trong lúc ghen ghét anh đã đề nghị trao đổi bằng em.
Cậu bất giác giật mình khi bị hắn phát hiện ra bí mật mà bấy lâu nay cậu luôn giấu sâu vào đáy lòng, khi người cậu luôn yêu thầm là người anh trai được gia đình cậu nhận nuôi.
- Anh biết, trong một lúc không thể khiến cho em chấp nhận anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sợ hãi em đối với anh, anh lại ganh tỵ với anh ta - hắn xấu hổ thừa nhận hành động trẻ con của mình – vì lý gì em lại hoàn toàn tin tưởng hắn ta, còn anh lại không chứ!? - hắn có chút ấm ức nhìn cậu khi nghĩ đến lúc trước.
Nghe hắn nói, cậu lại dâng lên một chút chua xót khi lúc trước cậu đã mù quáng mà tin tưởng Kim Namjoon, đến nỗi bị hắn bán đi mà không hay biết, để đến khi nhận ra cậu đã rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
- Cũng bởi vì ghen tỵ nên anh đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với em - hắn cười khổ thừa nhận sự xấu tính của mình – Nhưng Taehyung à, cho dù em có ghét anh, có hận anh thì anh vẫn không thể từ bỏ em được, bởi vì suốt cuộc đời này anh chỉ có thể thừa nhận một mình em - hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu như muốn dùng ánh mắt ấy cho cậu biết hắn có bao nhiêu tình cảm dành cho cậu.
Taehyung cố tránh đi ánh mắt ấy, vì hiện tại cậu không thể tiếp thu được điều hắn nói hay nói đúng hơn là cậu sợ.
- Tôi nhớ nhà, anh có thể cho tôi về nhà hay không? - cậu tìm đề tài khác để tránh đi sự rối bời trong lòng mình.
- Được! – sau hồi lâu hắn mới lên tiếng
Cậu khá bất ngờ với câu trả lời của hắn, nhưng càng khiến cho cậu bất ngờ hơn lại chính là cảm giác mất mát khi hắn lại dễ dàng để cậu xa hắn như vậy.
- Cảm ơn anh, Chủ tịch Jeon! - cậu nói
- Em cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì nói với Jimin, cậu ấy sẽ sắp xếp đưa em về nhà - hắn ân cần dặn dò.
- Vâng, cảm ơn anh!
- Vậy anh về công ty trước. Bảo trọng - hắn đứng dậy chào cậu rồi bước đi, cũng không một lần lưu luyến mà quay đầu lại.
Cậu nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ suy điều gì đó mang tên Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"