Chapter 10: Nhận ra
Trong ánh đèn lập lòe của pub[(n) quán rượu, tiệm rượu {viết tắt của public house}], Taehyung ngồi chống tay tựa cằm thưởng thức ly rượu trên tay một cách lười biếng.
- Taehyung? - từ đâu Namjoon xuất hiện và ngồi xuống cạnh cậu bên quầy bar.
Nghe có người gọi tên mình, cậu như có như không liếc mắt nhìn
- Nam... joon?! - chất giọng nhừa nhựa báo hiệu chủ nhân của nó đã say càng làm cho cậu thêm phần gợi cảm với đôi mắt mơ màng cùng gò má ửng hồng.
- Em không biết uống rượu – anh ta giành lấy ly rượu trên tay cậu - tại sao lại còn uống cho say như thế này!? – Namjoon như đang trách móc mà cũng như lo lắng nói.
Cậu nghiêng đầu lặng nhìn người ngồi kế bên mình
- Kim Namjoon - cậu khẽ gọi đầy đủ tên anh ta – Anh đã bao giờ yêu em chưa?! – ánh mắt cậu nhìn y nhưng cứ như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó.
Namjoon mặc dù là một người âm hiểm nhưng đối với những người thân yêu của mình, y lại chưa một lần lừa dối, duy chỉ có chuyện của một năm trước là ngoại lệ.
Khi đó công ty Kim thị của gia đình y và Taehyung gặp khó khăn về tài chính đến mức phá sản, trong lúc nguy khó đó, Jeon Jungkook đã xuất hiện và đưa ra một lời đề nghị không tưởng.
Đó là hắn đổi lấy số tiền kia để có được cậu. Lúc đầu y khá hoang mang khi nghe lời đề nghị, nhưng khi nghĩ đến những điều được mất của cơ hội hiếm có này, y đã quyết định đồng ý.
Kim Namjoon biết với lựa chọn của mình, y sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của Kim Seokjin cùng cậu, nhưng đây là cách làm duy nhất mà y có thể, khi an nguy của Kim thị quá mong manh.
Có lẽ y đã từng mơ thấy ánh mắt đầy oán trách cùng sự đau đớn khi Taehyung nhìn y trao cậu cho người đàn ông kia, dù thế y cũng không hối hận khi biến thành ác ma, vì y đến cuối, cũng chỉ là một kẻ ích kỉ khi lựa chọn bảo vệ người y yêu, mặc cho có dùng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa kể cả bán đi một cuộc sống của một người.
- Với anh, em luôn là người em trai mà anh yêu quý nhất – y thành thật nói.
- Vậy còn với anh trai em thì sao? - cậu tiếp tục hỏi.
- Jin là người mà anh yêu – y không muốn nói dối cậu cũng như tự dối chính mình khi sự thật này quá rõ ràng.
Taehyung tự mỉm cười khi nghe câu trả lời của y
- Thì ra đây chính là cảm giác thất tình - cậu tự suy ngẫm – Nhưng tại sao nó lại không đau như lúc đó chứ?! - cậu như đang tự nói với chính mình
Khi nhìn thấy hắn cùng nam nhân kia, cậu cảm thấy như toàn bộ sự sống trên người mình bị ai kia hút sạch, không chút sức lực, không chút đau đớn, như bất lực với tất cả, thậm chí là việc thở cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Còn Kim Namjoon, y là mối tình đầu của cậu, là người mà cậu yêu tha thiết, nhưng sau khi bị y từ chối, cậu chỉ cảm thấy mất mát nhưng rồi lại như bỏ đi được một gánh nặng mà trở nên thoải mái lạ thường.
Rốt cuộc thì yêu là gì? Cậu thật sự không hiểu.
- Namjoon, rốt cuộc thì yêu sẽ có cảm giác gì? - cậu khó hiểu mà lên tiếng hỏi, mong tìm được câu trả lời từ y.
Như hiểu được điều gì trong đôi mắt mong chờ kia của cậu, y khẽ mỉm cười nhìn cậu nói
- Anh cũng thật sự không biết yêu thực chất là như thế nào – y thành thật thừa nhận – nhưng anh nguyện ý làm tất cả chỉ để đổi lại một nụ cười của Jin – Namjoon bỗng dưng nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Jin mà không khỏi chua xót, khi chính y là người đã làm mất đi nụ cười ấy.
Taehyung lặng lẽ ngồi suy ngẫm câu nói của Namjoon, rồi bất chợt, cậu đứng dậy mà lao ra khỏi pub mà quên nói cả lời chào với y.
Y nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của cậu mà không khỏi nở một nụ cười hiền hòa, làm rộ lên cái đồng tiền tròn trĩnh trên má mình. Cuối cùng cũng có người thật sự có được hạnh phúc.*****
Jungkook mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính, như cố đem những hình ảnh bên ngoài xe kia dung nạp vào tâm trí đầy phiền muộn của hắn.
Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy con người kia, hắn cũng không nhớ, chỉ là nỗi nhớ mong đang từng ngày gậm nhắm lấy hắn, khiến cho hắn không còn chút tâm trí để mà quản những việc khác.
Hắn biết mình không nên như vậy, nhưng hắn không có cách nào làm khác đi được ngoài việc nghĩ đến cậu, bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào. Có lẽ hắn đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Hắn mỉm cười chua xót cho sự bất lực của mình.
- Chủ tịch! - đột ngột tài xế bỗng gọi hắn quay lại với thực tại.
- Có chuyện gì? - hắn trở lại với bộ dáng lạnh lùng như ngày thường của mình.
- Phía trước... hình như... - người tài xế lắp bắp nói.
Hắn chau mày khó hiểu nhìn theo, rồi bất chợt như có một tia sét đánh vào đầu óc đang mơ hồ của hắn khi hắn nhìn theo hướng người tài xế chỉ.
- Dừng xe! - hắn như kích động mà không khống chế được âm lượng trong giọng nói của chính mình
“Két!”
Tiếng phanh gấp đến chói tai nhưng nào ồn ã bằng tiếng đập như rối loạn nơi ngực trái hắn.
Khi chiếc xe vẫn chưa dừng lại hoàn toàn, hắn không chút để tâm mà mở cửa lao ra khỏi xe chạy về mục tiêu phía trước.
Taehyung đang mơ màng cố giữ lấy sự tỉnh táo trong cơn choáng váng ở đầu, thì nghe thấy những bước chân vội vã đang hướng phía mình chạy đến.
Cậu cố nâng mắt nhìn, và trong sự lập lòe của đôi mắt như muốn khép lại của mình, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang không ngừng thở dốc trước mặt mình
- Taehyung?------------------------------------------------------
"Thân tặng chap này cho bấy bi VivianNg0711. Cố lên nha bấy bi nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha. 5ting!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"