Chapter 6: Suy tư
Đã một tuần sau tai nạn kia, Taehyung đã khỏe hơn nhưng bù lại cậu cũng buồn phiền nhiều hơn trước.
“Cốc! Cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến sự chú ý của Taehyung được kéo về
- Anh Jimin! – cậu lên tiếng chào người từ cửa bước vào.
- Chào em, Taehyung. Hôm nay em cảm thấy thế nào? – Jimin từ tốn bước vào đối diện trò chuyện cùng cậu.
- Hôm nay em vẫn còn thấy chóng mặt - cậu ỉu xìu cho biết
Jimin mỉm cười nhìn cậu
- Có lẽ em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Taehyung à, trốn tránh cũng chỉ là một lúc – anh thầm thở dài cho hai con người này – dũng cảm đối mặt mới là cách giải quyết tốt nhất! - anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Suốt một tuần qua, đã đủ để cho Jimin xác nhận điều mà anh đã mơ hồ nhận ra khi khám cho Taehyung lúc trước. Cậu không lý do gì từ việc quấn quýt lấy Jungkook rồi tự dưng lại trốn tránh hắn, khiến hắn giờ đang phát điên ngoài kia, ngoại trừ việc cậu đã nhớ lại tất cả.
Sắc mặt Taehyung có phần thay đổi khi nghe Jimin nói, cậu không nghĩ anh ta có thể nhận ra mặc cho cậu đã tận tình che giấu.
Thấy biểu tình của cậu, anh hiểu mình đã nói đúng tâm tư của cậu nên anh cũng không muốn tiếp tục khiến cậu khó xử.
- Em cứ việc nghĩ ngơi. Cần gì thì gọi anh nhé! – nói rồi anh chào cậu và ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, Taehyung nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Không gian tĩnh lặng như nhấn chìm con người vào sự quên lãng, lại một lần nữa kéo cậu về thực tại cùng kí ức chân thực kia.
Trong trí nhớ, cậu nhớ mình có tên là Kim Taehyung, một sinh viên năm hai tại trường Đại học Nghệ thuật. Cậu có một cuộc sống vui vẻ và an bình bên người thân và bạn bè.
Rồi một ngày, cậu ngu ngốc nghe lời người anh trai được gia đình mình nhận nuôi, lừa bán cho một kẻ xa lạ.
Jeon Jungkook, hắn là kẻ đã vun tiền ra để mua cậu và làm mọi cách để biến cậu thành vật sở hữu của hắn.
Những ngày tháng cậu bị hắn giam lỏng trong nhà, những đêm bị hắn ép buộc và cả những hành động điên rồ của hắn khiến cậu có cảm giác như bị bóp nghẹt.
Đến một ngày, cậu đã đem toàn sự dũng cảm của mình ra để bước xuống lang cang trước mặt, kết thúc đi một cuộc sống trong chiếc lồng xa hoa hắn tạo ra.
Cảm giác chua xót cho bản thân khiến cậu vô thức ôm lấy chính mình, sẽ có ai hiểu được cậu có bao nhiêu tủi hổ khi bị người khác coi như một món hàng mà ra sức chà đạp lòng tự tôn của cậu cùng biến cậu thành công cụ tiết dục cho ai đó.
Nhưng điều làm cho cậu đau đớn hơn cả chính là việc bị người mình yêu tha thiết đem đi trao đổi chỉ để bảo vệ cho một người khác.
Bất giác từ đôi mắt tròn long lanh trên gương mặt xinh đẹp bỗng bị nhuốm lên một tầng nước u buồn như đang khóc thay cho chủ nhân của mình.
Những giọt nước mắt trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh nhưng yếu ớt trong một ngày đầy nắng ngoài kia. Có lẽ thứ ánh sánh ấy quá mong manh nên trong khi vẫn chưa tan biến đi, nó đã cố gắng tỏa sáng và phản chiếu lên hình ảnh rực rỡ của những bông hoa hồng xinh đẹp gần đó.
Cậu đưa mắt nhìn những bông hoa đỏ thẩm kia mà không khỏi thở dài suy tư.
Sau khi cậu gặp tai nạn trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một đứa trẻ lên 5, mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, luôn bao dung cho những hành động trẻ con của cậu, thậm chí còn rất dịu dàng mà băng vết thương khi cậu nghịch ngợm gặp phải mà không một lời trách mắng.
Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng, bá đạo không nói lí lẽ cùng cậu lúc trước, khiến cho cậu như rơi vào màn sương mù hư ảo không thể phân biệt đâu là phía trước.
Đặc biệt khiến cậu bối rối hơn cả, chính là cảm giác mà cậu có được khi nhìn vào đôi mắt hắn, tất cả những điều hắn làm cho cậu đều là thật lòng.
Taehyung không khỏi tự hỏi, liệu đây có phải là hành động cho việc hắn hối hận khi đã bức ép cậu lúc trước hay hoàn toàn là xuất phát từ tâm ý của hắn!?
Cậu nằm miên man với những suy nghĩ trong đầu mà ngủ đi lúc nào không hay biết trong mùi hương nồng nàn của hoa hồng cùng nhau bước vào một giấc mơ khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"