Chapter 11: Hiểu lầm
Giọng nói thân quen đưa cậu đến sự tỉnh táo còn sót lại, cậu định thần lại nhìn người trước mắt mình
- Kookie!
Trước mắt cậu bỗng tối sầm, cả cơ thể như mất đi trọng lực mà lơ lửng rồi rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
Giây phút khi hắn nhìn thấy hình bóng cậu ngồi gục trước cổng nhà, hắn cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng thân nhiệt ấm nóng lúc hắn tiếp được cậu vào tay mình, hắn biết hắn không hề nhầm lẫn mà sự thật cậu đang ở bên hắn, cảm giác này chân thực biết bao.
Rồi khi nhận ra cậu đã bất tỉnh trong lòng hắn, hắn mới tỉnh táo lại mà bồng cậu vào nhà để tránh làm cậu sinh bệnh do sương đêm.*****
Khi Taehyung tỉnh lại, cậu thấy đầu mình thật nặng nề và đau đớn như có ai đó đã đánh mạnh vào đầu mình vậy.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và mau chóng nhận ra nơi đây thật thân quen.
Cố cựa quậy thân người để ngồi dậy thì bất ngờ xuất hiện một vòng tay giữ cậu lại.
Cậu đưa mắt lên nhìn và bắt gặp gương mặt của hắn, người mà lúc nãy cậu muốn gặp vô cùng, còn giờ khi đã tỉnh táo hơn, thì cậu hoàn toàn không muốn đối mặt hắn chút nào.
- Em có chỗ nào khó chịu sao? - hắn lên tiếng hỏi.
- Không! - cổ họng cậu khô nóng khiến cho giọng nói cậu trở nên trầm đục hơn bình thường – Tôi muốn uống nước - cậu giải thích.
- Em đợi chút nhé! - hắn gật đầu hiểu ý.
Nói rồi hắn đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, sau khi đảm bảo cậu được thoải mái, hắn mới đi đến bàn trà gần đó lấy nước cho cậu.
- Em uống nước đi - hắn đưa ly nước đến trước mặt cậu.
- Tôi... để tôi tự uống - cậu trở nên lúng túng khi thấy hắn muốn đút cho cậu uống.
- Đây! Em uống từ từ thôi! - hắn cũng không phản đối mà để cậu tự uống cùng không quên ân cần dặn dò.
Tim cậu bỗng xoẹt một tia đau nhói khi nhìn hắn cư xử xa lạ như vậy, nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không nói gì mà ngang nhiên uống nước rồi ép buộc cậu uống nước bằng chính miệng của mình, nhưng giờ đến cả việc ngăn cản hắn cũng không màn đến. Xem ra, cậu đã không còn giá trị gì trong mắt hắn rồi.
- Cảm ơn! - cậu khách sáo đáp.
Hắn im lặng nhìn cậu từ tốn uống từng ngụm, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu người cậu như để dò xét xem trong khoảng thời gian không có hắn bên cậu, cậu sẽ có thay đổi nào khác không.
Cậu vẫn một bộ dáng nhu thuận và vài phần dè chừng hắn như lúc đầu, còn hiện tại thì ốm hơn trước rất nhiều. Hắn biết cậu đã gặp không ít khó khăn khi bắt nhịp lại với cuộc sống lúc trước nhưng đến mức phải ốm đi như vậy, quả thật hắn không đành lòng. Hắn khẽ thở dài mà né tránh việc tiếp tục nhìn cậu.
Cậu tự cười khổ khi thấy hắn tránh nhìn mình, giờ đã chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt luôn rồi ư?!
Nếu đã không muốn nhìn thấy cậu, vậy cậu còn mặt dày ở lại mà làm gì. Nghĩ vậy cậu quyết định nói rời khỏi trước khi làm ra điều ngu ngốc nào.
Cậu đưa ly lại cho hắn rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi cho tốt sau đó nhìn hắn và nói
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, khi nãy tôi say quá nên không còn biết gì...
Hắn cảm thấy mất mát khi nghe cậu nói, thì ra là do say nên mới xuất hiện ở đây, chứ không phải là vì muốn gặp hắn.
- Giờ tôi đã đỡ hơn, nên tôi xin phép đi trước - cậu định bước xuống giường thì bị hắn ngăn lại
- Dù gì cũng đã khuya, em hãy ở lại đêm nay, ngày mai anh sẽ cho người đưa em về - hắn dịu giọng nói.
“Ở lại”, làm sao cậu có thể ở lại kia chứ. Để nói lời chào hắn cậu đã lấy hết dũng khí ra dùng rồi, giờ mà ở lại thì cậu biết lấy gì ra mà đối diện hắn.
- Không cần đâu, tôi... tôi sẽ gọi taxi - cậu cố từ chối.
- Ở đây, giờ này rất khó gọi được taxi.
Điều hắn nói là thật, khi đây là vùng ngoại ô, nên giờ có rất ít xe lưu thông trên đường, mà cho dù có gọi được, hắn cũng sẽ không để cho cậu đi, vì khó khăn lắm hắn mới có cơ hội gặp được cậu như thế này.
- Vậy tôi sẽ gọi cho anh trai của mình đến đón - bất chợt cậu trở nên bướng bỉnh lạ thường như ngày hôm nay.
- Giờ này lái xe rất nguy hiểm - hắn cũng bắt đầu cố chấp muốn giữ cậu ở lại.
- Anh trai tôi lái xe rất giỏi, sẽ không sao đâu - cậu quyết phải trở về nhà cho bằng được.
- Anh đã bảo em hãy ở lại - hắn chợt ra sức giữ lấy cậu và lớn tiếng nói.
Cậu bị hắn làm cho giật mình khi đã rất lâu rồi cậu chưa từ thấy bộ dáng lạnh lùng, hung tàn này của hắn từ sau khi cậu gặp tai nạn mà dẫn đến mất trí lúc trước.
Nhận ra mình đã sai, hắn cố kiềm xuống sự tức giận khi thấy cậu nhất quyết muốn rời xa hắn, hắn cố mở lời nhận lỗi với cậu
- Xin lỗi!
Đôi mắt bỗng trở nên cay rát, nước mắt không biết từ đâu chảy ra khiến tầm mắt cậu nhòe đi.
- Taehyung? Em sao vậy? – hai tay hắn nâng mặt cậu lên như thể muốn tìm ra lý do làm cho cậu khóc đột ngột như vậy.
Cậu khóc, thật sự khóc. Vì lý do gì lại quan tâm đến cậu khi đã chán ghét cậu chứ.
Thà hắn cứ lạnh lùng, nói những lời làm tổn thương cậu như lúc trước, để cho đoạn tình cảm vừa mới chớm nở trong cậu mau chóng biến mất, còn hơn biết rõ mình đã không còn là gì của hắn mà vẫn ngu muội đắm chìm trong sự ôn nhu tự luyến này.
Cậu cố quay mặt đi tránh cái nhìn của hắn
- Tại sao... - một lúc lâu sau, cậu bỗng lên tiếng hỏi - lại tỏ ra quan tâm tôi khi lòng anh đã có người khác chứ?! – nói đến đây nước mắt cậu lại rơi ra nhiều hơn khi nhớ đến hình ảnh buổi chiều hôm nay.
- Người khác? - hắn khó hiểu hỏi lại cậu – Taehyung em đang nói gì vậy?!
Cậu không trả lời lại mà chỉ cúi đầu im lặng.
Không biết cậu đang nói điều gì, nhưng hắn chắc cậu là đang hiểu lầm hắn, nên cho dù một giây sau cậu sẽ rời khỏi hắn, hắn vẫn muốn cho cậu biết rõ lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUST or LOVE
FanfictionFanfic KookV/ KookTae Tra công × nhược thụ, sinh tử văn, sủng thụ, HE. "Chỉ là một khoảnh khắc lại khiến ta mê đắm một đời"