Chương 9.

950 17 0
                                    



Lời nói đột ngột của Kỷ lão tiên sinh khiến cho bốn người cùng kinh ngạc, nhưng ý lão đã quyết có nài nỉ cũng vô ích. Hoặc là giờ bốn người cứ như vậy trở về, hoặc là để lại Quốc Trí ở đây, năm ngày sau hãy đến. Rốt cục thì Đình Thiên cũng đồng ý cho Quốc Trí theo hầu tiên sinh, công tử căn dặn hắn đôi điều, sau đó ba người liền cáo từ.

Người vừa đi khuất, Kỷ lão tiên sinh lập tức ngồi xuống chõng, giống như có gánh nặng vô hình đè lên vai, khiến lưng lão cúi rạp xuống. Quốc Trí không biết vì sao tiên sinh lại chọn mình, nhưng dường như có điều gì đang khiến lão phải khổ tâm, nét mặt không giấu được nỗi suy tư, Kỷ tiên sinh thở dài nói:

- Đại họa sắp tới, e rằng một mình ta không thể chống được, ông trời quả nhiên có mắt, trước khi sức tàn lực kiệt còn cho ta gặp ngươi, ngươi có nguyện ý giúp ta một lần này không?

- Tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không đáng được tiên sinh nhờ và. Có điều, nếu tiên sinh đã tin tưởng giao phó, vậy tại hạ sẽ dốc hết sức, chỉ mong tiên sinh đáp ứng một yêu cầu của tại hạ - Quốc Trí cương nghị đáp.

- Yêu cầu gì?

- Công tử của tại hạ có một món bảo vật, được gọi là ngọc luyện hồn, không biết tiên sinh đã từng nghe qua chưa?

Khi vừa nhắc đến mảnh ngọc bội kia, biểu cảm trên mặt Kỷ lão tiên sinh chợt động, lão cau mày, mắt nhìn ra khoảng không bất định. Trầm ngâm một lát, Kỷ lão tiên sinh chậm rãi gật đầu.

- Xin hỏi tiên sinh có biết ai là người chế tác ra mảnh ngọc đó và người ấy hiện đang ở đâu không?

- Cái này... - Lời còn chưa dứt, liền thấy Kỷ lão tiên sinh đứng dậy, lão nghĩ gì lung lắm, mắt dán xuống đất, chân đã dợm đi mấy lần lại thôi. Xong lão quay ra nhìn Quốc Trí, định nói tiếp câu vừa rồi, hốt nhiên ánh mắt lại bị cái gì thu hút, ngay sau đó lão quay đầu, không nói không rằng đi thẳng vào nhà.

Lại kể đến ba người sau khi rời khỏi nhà Kỷ lão tiên sinh. Đình Thiên bình thản đi phía trước, công tử không vội, nếu tiên sinh đã bảo đợi thì mình cũng nên đợi, cốt là để tỏ rõ cái thành tâm của một người đi nhờ cậy. Đi phía sau là Bá Dũng cùng Tử Phàm, tâm trạng đều không vui, một người thì nghĩ mãi không hiểu kẻ kia có gì hơn mình mà được chọn, một người thì vẻ mất hứng lộ ra tận ngoài mặt.

Kỳ thực là Tử Phàm còn đang nghĩ tới một chuyện. Lúc gặp sư phụ, hắn thấy hai lòng bàn tay người có vẽ một vòng tròn, trong là chú và đồ hình ngũ giác, từ vòng tròn lại kéo một đường mực đỏ lên cánh tay, không biết đây là yểm thuật gì mà phải vẽ lên thân như vậy. Hắn nghĩ lại, chỉ có trấn thuật và phản thuật mới cần mạo hiểm như vậy, phải biết rằng yểm thuật lên thân sẽ bằng với dùng chính mình để làm vật tế. Cũng có nghĩa là người thi triển vu thuật đó sẽ phải đánh đổi sinh mệnh của mình, có thể là một phần hoặc toàn bộ cơ thể, để triệu hồi ra năng lực yểm chú.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ