Năm nghị vương thứ 16, triều vua lê chân tông 1639.
Kinh Bắc nội đô.
Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được ông trời chỉ định số mệnh, kẻ giàu người nghèo đều hiển lộ qua chân dung tướng mạo cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ, đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển, muốn hóa giải chút tai kiếp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình.
- Bần đạo nói vậy, đại gia đây đã tường tận chưa?
Vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa dứt lời, chiếc quạt thước trong tay liền gập lại, hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghiêm cẩn nhìn người đối diện. Thần thái khiến cho người đang ngồi nghe như nuốt từng lời hắn nói phải toát mồ hôi lạnh, kia chẳng phải chính là ông chủ Thụy giàu có tiếng trong thành Kinh Bắc, hà cớ gì hôm nay ngài ấy lại tới đây tìm hắn. Ông chủ Thụy ngẩn ra một lát, khuôn má bự như bánh đúc có phần phúc hậu hơi rung lên, ấy là ngài đang lúng túng không biết trả lời hắn ra sao:
- Thầy tướng có thể nói từ tốn một chút không, ta nghe chưa hết ý của thầy tướng.
- Thôi – Vị đạo sĩ xua tay - Để bần đạo vào thẳng vấn đề. Số là đại gia đây sinh niên hợi, mệnh thổ, lại thuộc cung cấn thổ nữa. Ta nói phân nửa đời ngài sẽ nhàn hạ sung sướng, ba gian nhà để không hết của, nhưng tới khi ngài lấy thêm lẽ, ấy là đã phá mất cái mệnh phú quý mà ông trời giao cho ngài rồi, ngài xem vậy có phải là uổng phí không.
Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mã não màu lục bảo ông chủ Thụy đeo ở ngón cái, thời nay nhà nào giàu lắm mới dám trưng diện thứ đó, chưa kể những ngón khác cũng xâu vài ba chiếc nhẫn vàng, nhìn có phần lóa mắt. Nãy giờ hắn đã trù tính được một khoản kha khá, nếu lần này trót lọt, ngày mai hắn lập tức rời thành Kinh Bắc, với cái nghề buôn thần bán thánh mà nói, ở lại một nơi quá lâu e sẽ hết linh nghiệm.
Đấy là chưa kể dạo gần đây người ta cũng ít lui tới quán hắn hơn, nếu có thì chỉ là một vài nữ nhân già xấu khó lấy chồng, hoặc gia đình mới sinh con trai muốn xin một cái tên cho mát mẻ. Thành thử tiền đổ vào túi hắn không xứng đáng với công sức hắn lặn lội từ trên núi xuống vùng đồng bằng này.
Nói là quán nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc bàn gỗ bốn chân, trên đặt một lọ thẻ tre khắc quẻ xem tướng, một bộ bút nghiên, một sấp giấy đỏ, một túi cát nhỏ để nếu có ai bị bệnh, hắn sẽ sẵn sàng bắt mạch kê đơn như một lang y. Cạnh bàn hắn cắm một cành trúc có treo mảnh vải viết bốn chữ: "Nhân tướng bản mệnh", chữ đen nền trắng, người nào biết chữ đều có thể hiểu là hắn ngồi đây để xem tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyện Hồn
Horor"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người...