Chương 23

48 2 0
                                    


"...Đường tình duyên rất ngắn, nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc, và yểu mệnh..."

Trong một khắc đó Hà Anh như nghe thấy lời sấm truyền của Huỳnh lão tam vang lên bên tai mình, rằng đường tình duyên nàng lận đận, nếu không gặp phải kẻ bội bạc thì cũng là người vong mạng chết sớm, không sai, giờ thì những lời đó đã ứng nghiệm rồi. Sau khi nghe nàng vạch trần bộ mặt của mình, biểu cảm của Văn Thanh ngay lập tức biến đổi, y thậm chí không cần phải giấu giếm bản chất âm độc vốn có, nhãn quan bỗng chốc trở lên lạnh lẽo, các đường nét khuôn mặt đều mang một vẻ hiểm ác kinh người. Ánh trăng điểm xuyết từng khoảng sáng tối càng giúp sức cho y hiện rõ nguyên hình, như là kẻ săn mồi đứng trước con mồi, khiến cho Hà Anh phải thoái lui.

Xoạt!

Vừa lùi lại một bước, bỗng Văn Thanh vươn tay chộp lấy nàng, nhanh đến độ nàng chỉ kịp thủ thế thì cả người đã bị y ôm trọn. Đây... chuyện này là sao? Hà Anh trong lòng đã muốn hét lên, nhưng cùng lúc nàng nhận ra phía sau mình có người, không chỉ phía sau mà bên cạnh cũng có kình phong đánh tới, ở cự ly và tốc độ này e rằng nàng không thể tránh được nữa.

Phập!

Ngay khi Hà Anh liếc sang bên cạnh, đập vào mắt nàng là cánh tay của Văn Thanh, còn chưa hiểu chuyện gì thì y bất ngờ vung tay, hàn quang lóe lên, tiếng đâm ngọt xớt, một lưỡi kiếm cắm thẳng vào yết hầu địch nhân bên kia. Không dừng lại, Văn Thanh lập tức cầm chuôi kiếm rút sụt phát ra, y múa lên một vòng, lưỡi kiếm nhắm vào phía sau lưng Hà Anh, nàng theo không kịp tốc độ của y, chỉ nghe roẹt roẹt hai tiếng sắc lạnh, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng lên, định thần rồi mới nhận ra không phải mình bị chém.

Văn Thanh buông tay khỏi vai nàng, tới lúc đó tim Hà Anh vẫn còn đập dữ dội, có phải là y vừa cứu nàng không? Hai kẻ bịt mặt đột nhiên xuất hiện đúng lúc nàng không có đề phòng, Văn Thanh nhận ra bọn chúng trước tiên nên y kịp thời phá được đòn tập kích bất ngờ, nàng thấy cánh tay mà y chắn trên đầu mình đã bị thương, máu chảy ướt áo, nếu trúng một chiêu đó e rằng mạng của nàng đã khó giữ. Văn Thanh dường như không quan tâm tới vết thương ở tay, y ngoái lại phía sau nghe ngóng, hai đầu mày từ từ nhíu lại, đoạn quay ra nói với Hà Anh:

- Nàng mau đi đi, bọn chúng đuổi đến rồi – dường như nhận ra vẻ khác lạ trên mặt Hà Anh, giống như nàng đang hoang mang không biết phải hiểu tất cả những chuyện này thế nào, biểu cảm của Văn Thanh liền dịu lại, y nói bằng giọng chân thành – chuyện nàng nghi ngờ ta, ta chỉ biết đau lòng thôi, muốn giải thích cũng không còn thời gian nữa, nếu có thể làm gì để nàng tin tưởng ta, ta sẽ cố hết sức để làm.

Vừa nói Văn Thanh vừa nhìn nàng không chớp mắt, sau cùng lại mỉm cười, không đợi Hà Anh phản ứng, y liền đẩy nàng về phía trước. Hóa ra từ trước tới giờ, Văn Thanh luôn dùng ánh mắt thâm tình đó để nhìn nàng, Hà Anh lưỡng lự giây lát, chính là bởi ánh mắt quyến luyến kia khiến nàng phải day dứt. Văn Thanh đối với tất cả đều có thể lạnh lùng đối diện, chỉ duy nhất đứng trước Hà Anh, y liền trở lên ấm áp, tiếc là chút thành ý này nàng bây giờ mới nhận ra.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ