Tất cả diễn biến chỉ trong hai cái chớp mắt, khi Thạch tiên sinh nhận ra ý đồ của Thu Oanh thì đã muộn, trông thấy nàng giật phăng cả lá bùa và cái cọc đóng lên tay hắn lên, lão thầm than không ổn, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, phải khiến hắn tê liệt! Nhưng Tử Phàm không thể chậm hơn một lão niên, trấn hồn vừa bị phá vỡ, hắn lập tức xé nốt lá bùa còn lại, rút cọc gỗ ra ném đi.
Nếu lão ôn dịch kia nghĩ rằng có thể dùng đi dùng lại một chiêu với hắn, vậy lão đã nhầm, một khi hắn đã bước sang cảnh giới khác thì thứ phong ấn trên tay lão chẳng còn tí tác dụng nào cả. Chưa kể là tới thời điểm này bản thân hắn cũng không thể cản được nó nữa, nhờ tác dụng của bùa trục hồn mà lão in lên người hắn, linh ấn chỉ chờ đến lúc Tử Phàm được giải thoát liền tự động khai triển.
Chuyện xảy ra tiếp theo không nằm trong dự liệu của Thạch tiên sinh, lão vốn tưởng mình tạo ra nguyền ấn thì sẽ chế ngự được nó, nhưng ngay tới Tử Phàm là một thể với nó, mà hắn còn chẳng thể điều khiển nổi thì người ngoài lấy tư cách gì để bắt nó nghe theo. Thạch tiên sinh với suy nghĩ đơn giản là tạo ra một ấn chú phong bế phần hồn của Long Mẫu, nếu là linh hồn của một thứ gì khác thì dễ rồi, nhưng đây là hồn của Long Mẫu, há lại để cho lão muốn yểm thì yểm, muốn trục thì trục sao? Đã làm về tâm linh bùa chú, tốt nhất đừng quá tự phụ, sẽ không biết lúc nào nó theo, lúc nào nó phản mình đâu!
Thạch tiên sinh vỗ lên đầu Tử Phàm, nhưng bản thân lão liền cảm thấy choáng váng, giống như toàn bộ sinh lực trong người đều bị hắn rút cạn. Lão vội vàng rụt tay lại, định thần được rồi lão mới phát hiện ra rất nhiều luồng khí đen xâm nhập vào người Tử Phàm, không chỉ ở bàn tay mà còn ở tất cả các vết thương trên người hắn. Linh ấn muốn khởi động thì cần hấp thụ âm khí, trong căn phòng này không gì sẵn bằng âm khí, mỗi một kẽ hở trên thân thể sẽ là một đường để âm khí len lỏi vào, nói một cách dễ hiểu thì tốc độ khai ấn của tử phạm đã đạt đến độ không thể cản lại.
Chắc là do hắn chiều cho lão quá, nên lão sinh hư phải không? Thôi, nếu lão muốn thì được, linh ấn này hắn sẽ cho lão thấy! Lúc trước không đánh chết hắn, vậy là lão hết cơ hội rồi, Tử Phàm từng nhủ thầm nếu hắn mà thoát được thì sẽ dùng ma pháp bóp lão chết trước tiên, hắn nhất định sẽ làm được.
- Chặn nó lại, mau, chặn ...! -Thạch tiên sinh lập tức hô hoán, bản thân lão cũng chưa từng thấy nguyền ấn nếu phát tác sẽ như thế nào, nhưng là một thần toán nên lão có dự cảm rất xấu về chuyện này, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường.
Nhưng còn chưa nói ngớt miệng, bỗng nhiên lão thấy một hiện tượng lạ, lửa khắp phòng bùng lên dữ dội, hơi nóng hầm hập tỏa ra như trong lò bát quái. Hắn đang gọi ra Hỏa Long Thiên Thủ, nhưng không có hỏa chú thì sao có thể thành công được? Lửa bốc cao tới trần nhà, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp, ai nấy kinh thần, vài người lập tức sơ tán, trong số đó có nữ nhân địa vị cao quý kia.
- Lũ vô dụng các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Mau chặn nó lại! -Thạch tiên sinh giục cuống lên, lão đã lùi ra tới cửa, những người khác vì thấy bao quanh Tử Phàm là lửa cháy rừng rực nên khiếp đảm tới không dám lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyện Hồn
Horror"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người...