Chương 21

56 1 0
                                    


Sáng hôm sau Thu Oanh từ đâu chạy vào phòng Hà Anh chuyện trò rôm rả, thì ra hôm qua nàng cùng với Khả Uyên sang Phạm gia, vốn dĩ Thu Oanh là người của Trung Sinh, do biến cố mà được nhận về Thượng Sinh, theo lễ nghĩa phép tắc thì nàng sang chào hỏi trưởng tộc bên đấy là hợp lý. Minh Chính đã nhiều lần mời Thu Oanh sang chơi nhà, nhưng một phần vì thương thế, một phần khác là do Lão Mẫu chưa cho phép, nên mãi tới hôm qua nàng mới đi được. Phạm gia ở cách đó mấy trấn, đường đi cũng tính là xa, tầm một buổi sáng mới tới nơi.

Thu Oanh thao thao bất tuyệt về những điều nàng mắt thấy tai nghe ở bên đó, nào là nhà cao cửa rộng, bên trong bày cơ man là bảo vật, có nhiều thứ nàng chưa thấy bao giờ, cứ như là bước vào phủ chúa vậy. Nghe nói là Phạm gia này làm ăn lớn lắm, chuyên buôn bán ngọc bội và các chế phẩm từ ngọc, người của gia tộc có mặt ở khắp các trấn lớn nhỏ, chẳng thế mà chỉ một Phạm thị cũng đủ vực dậy cả Trung Sinh, nhân lực và tài lực không thể xem thường được.

Kể lể một hồi, Thu Oanh cũng không quên nhắc tới Minh Chính, tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách vậy nhưng thực chất con người huynh ấy vẫn như xưa, vẫn đối đãi ân cần với nàng, thậm chí là hơn xưa nữa. Rồi rất rất nhiều chuyện khác, cơ bản là Hà Anh chỉ yên lặng ngồi đó, giống như hết thảy những lời Thu Oanh nói ra đều không lọt vào tai nàng. Biểu cảm thất thần, ánh mắt ưu tư, nàng không buồn giấu đi vẻ ủ rũ của mình, cho tới khi Thu Oanh nhận ra thì hai dòng lệ nóng đã chảy dài trên má tỉ tỉ mình.

Gặng hỏi mãi Hà Anh mới thổn thức nói, giọng đứt đoạn, chốc chốc nàng lại nấc lên một tiếng, rằng Lão Mẫu đã quyết định gả nàng cho Văn Thanh, Triệu gia mấy ngày nữa sẽ tới bàn chuyện. Thu Oanh nghe mà hai mắt sáng lên, không đợi tỉ tỉ kể xong, nàng liền nói:

- Vậy tốt quá rồi! - Giọng rất đỗi vui mừng, cùng với vẻ mặt phấn khởi - Cuối cùng thì tỉ cũng được làm tân nương, dù hơi trễ nhưng có vẫn hơn không mà, chúc mừng tỉ nhé!

- Ta như vậy mà muội vẫn đùa được, muội thật quá đáng -Hà Anh càng khóc lớn.

- Nhưng mà làm sao? Văn Thanh có gì không tốt? Ta thấy huynh ấy rất quan tâm tỉ, nghĩ cũng hơi lạ là người như vậy tại sao tới giờ vẫn chưa thành gia lập thất, hay là tỉ sợ bị huynh ấy lừa? Nếu vậy, để ta cho người gọi huynh ấy tới hỏi cho ra nhẽ -Thu Oanh hấp tấp đứng dậy.

- Không, không phải là do Văn Thanh,... -Hà Anh vội gạt đi, muốn nói điều gì rồi lại thôi.

- Thế thì tại sao? -Thu Oanh cau mày, chợt phát hiện ra Hà Anh ôm khư khư chiếc khăn tay, hết nhấc lên lại đặt xuống, nhìn nó rất lâu không đáp, nàng liền hiểu ra ngay. Thu Oanh giật lấy chiếc khăn, lớn tiếng nói:

- Vì cái này hả? Ta đã nói với tỉ bao lần rồi, vô ích thôi! Tỉ định giữ trong lòng tới khi nào nữa, sao không coi đây là cơ hội để quên đi chuyện năm đó, cứ nhìn vào nó thì có sống tốt được không?

- Trả cho ta -Hà Anh lấy lại chiếc khăn, nói dỗi - Không việc gì đến muội.

- Đại tỉ! Lão nương của ta! Đừng có trẻ con như vậy, tuổi của tỉ không hợp với bộ dạng đó đâu - Kêu một hồi, Thu Oanh liền thở dài, đổi giọng nói - Người ta bây giờ hẳn phải con đàn cháu đống rồi, tỉ cũng nên buông tha đi thôi, ta biết tỉ nặng lòng, nhưng đã lâu như vây, tuyệt đối không thể được đâu.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ