Chương 14.

868 15 0
                                    



Tin tức phủ Bắc bị kẻ gian đột nhập, phóng hỏa đốt nhà, giết chết hai mạng người và làm hộ vệ thân cận của hoàng tử bị thương, sau một đêm lập tức lan ra toàn kinh thành. Người ta truyền tai nhau những câu chuyện bay ra từ trong phủ, nội tình thế nào thì ít người biết rõ, song có một chi tiết mà ai ai cũng chắc chắn, đó là việc Đình Thiên hoàng tử đã hủy hôn.

Sao người ta lại biết? Vì thế này, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Võ đại thần từ dưới tỉnh lị vội vã ngồi kiệu vào cung, sang đến xế chiều thì bên phủ Bắc lại tháo hết rèm đỏ, dường như là vụ việc có dính líu tới Võ tiểu thư. Chuyện tiếp theo ra sao, người ta không dám đồn đoán, sẽ sớm có cáo thị từ trong cung ban bố. Chỉ có mấy người thạo tin vẫn đi khắp các xó chợ rêu rao, rằng đây là âm mưu hãm hại Đình Thiên hoàng tử, mà bắt nguồn chính là từ trong hậu cung.

Quay lại tình hình phủ Bắc, hỏa hoạn đã thiêu rụi một dãy tệ xá, may mắn gia nhân dập lửa kịp thời, nên không có thêm thương vong nào về người. Chỉ là từ sau đó không ai còn thấy Võ tiểu thư trong phủ nữa. Hai nữ tì của tiểu thư bị ngất ngoài cửa phòng, khi tỉnh lại thì ú ớ không biết tại sao bị ngất, chỉ nhớ lúc tối qua gặp hai hộ vệ xông tới, sau đó nghe thấy tiếng gì như tiếng xúc xắc, tiếp theo là họ được gọi dậy.

Đình Thiên cũng không rõ là vì sao mình lại được cứu ra từ phòng của Chiêu Anh, công tử mất rất lâu mới hồi phục được ý thức, mỗi lần cố nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong tai công tử lại ong ong tiếng khánh gõ liên hồi, cảm giác tứ chi tê bại, đầu váng mắt hoa. Ngự y trong cung được triệu tập đến xem thương thế cho công tử, kê đơn bốc thuốc sì sụp suốt đêm, cuối cùng vẫn không tìm ra là bị thương chỗ nào. Họ đành sắc cho công tử một bát thuốc an thần, uống xong, Đình Thiên tạm thời thiếp đi, thẳng đến tận sáng hôm sau mới tỉnh.

Người đáng lo nhất là Quốc Trí, Vũ hộ vệ bị thương đúng chỗ yếu huyệt, mất máu nhiều khiến cơ thể suy nhược, kèm theo hô hấp không thông, mạch yếu, tình trạng xem ra rất nguy kịch. Ngự y dùng thảo dược cầm máu, lại cho hắn uống bách trùng thang, một loại đan dược chế từ thảo mộc và lọc trùng, có tác dụng khu hàn, giải độc, khai thông huyết mạch, điều hòa chân khí. Lại thường xuyên theo dõi suốt đêm, cứ hai canh giờ liền cho uống một bát ngũ túc linh, là năm loại rễ cây trên núi cao, vừa có thể bồi bổ khí huyết, vừa làm dẫn xuất cho lọc trùng nhanh phát tác.

Tới khi trời sáng, mặt Quốc Trí trông đã có chút huyết sắc, hắn cũng không còn co giật như trước, hít thở đã dần được ổn định. Đình Thiên cũng mới nghe Tử Phàm thuật lại chuyện tối qua, công tử cảm thấy lo lắng cho an nguy của Chiêu Anh, nhưng Tử Phàm nói, Chiêu Anh thật không rõ đang ở nơi nào, kẻ bị giết tối qua chỉ là Tiểu đồng quỷ đội lốt mà thành.

Đình Thiên bấy giờ mới để ý, tại sao Tiểu đồng quỷ có thể dễ dàng ra tay với người khác, ngay như Quốc Trí, nó chỉ cần hạ thủ liền khiến hắn suýt vong mạng, còn như công tử, rõ ràng là bị nó thao túng mà một chút tổn hại cũng không có. Tử Phàm liền nói, đó là vì công tử có bảo vật hộ thân. Bảo vật mà hắn nhắc tới chính là mảnh ngọc bội mà mẫu thân của Đình Thiên truyền lại. Tử Phàm không giải thích rõ, chỉ nói là hàn khí toát ra từ mảnh ngọc, giống như một cái khiên, có thể cự lại được tà khí của quỷ.

Ngay cả Tử Phàm cũng không chắc chắn về công dụng của thứ ngọc luyện hồn này. Hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ, là sức mạnh nào ẩn chứa trong nó, có phải là do pháp lực của vị tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử sơn đã biến nó thành vật hộ thân cho Đình Thiên. Hoặc là do ý chí còn sót lại của mẫu thân công tử, đúng như tâm nguyện trước lúc chết của bà, là được ở bên cạnh bảo vệ cho công tử. Hắn không thể tìm được lời giải, cách duy nhất để hiểu thấu vấn đề, chính là lên núi tìm vị tiên nhân của Đắc gia, không chỉ hắn mà công tử cũng sẽ rõ được chân tướng mọi chuyện.

Đình Thiên nghe Tử Phàm nói về Tiểu đồng quỷ, công tử nhập tâm suy nghĩ, bỏ qua việc Chiêu Anh thật giả, nếu đúng như có kẻ lập mưu hãm hại mình, vậy chắc chắn đây là người năm xưa yểm thuật khiến mẫu thân mất mạng. Nhưng làm cách nào để tìm ra người đó, Thanh Oa hoàng hậu tới nay vẫn không thể sinh thái tử, hoàng thượng sắp đến sẽ chỉ định người kế vị, như vậy, số lượng người ganh ghét Đình Thiên rất đông, đa phần lại có thanh thế trong triều đình. Muốn đứng ra vạch mặt kẻ nào đó, không có chứng cứ xác đáng, quả thực sẽ giống như đào hố chôn mình.

Đúng như lời Tử Phàm, Tiểu đồng quỷ giống như tờ giấy, chỉ một mồi lửa liền thiêu rụi, một chút dấu vết cũng không có. Qua đây, Đình Thiên biết rằng, tất cả những chuyện từng xảy ra có ảnh hưởng tới tính mạng của công tử, đều là do một tay người sắp đặt. Kẻ đó rắp tâm hành động, không trừ một thủ đoạn nào, trước thời điểm kế vị, công tử hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều mưu kế hơn nữa.

Đối với quyền thế, Đình Thiên vốn không có ham muốn, công tử sống ngoài hoàng cung từ nhỏ, tác biệt khỏi những tranh chấp vương quyền. Đình Thiên tâm niệm, chỉ cần quốc thái dân an, đời sống bách tính được no ấm, dẹp yên loạn binh đao và giữ vững được bờ cõi tiên tổ, thì dù cho phải làm dân đen, công tử cũng không từ nan. Còn như vì mình lên ngôi mà nổi lên phân tranh, muôn dân lầm than, lòng người ly tán, vậy lên ngôi để làm gì.

Mối nguy lớn nhất bây giờ xuất phát từ trong hậu cung, lòng Đình Thiên đã quyết, phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của ngọc luyện hồn, công tử không muốn vì mình mà có thêm bất cứ ai bị hại. Thân cận như Quốc Trí đang thập tử nhất sinh, còn Chiêu Anh, tình hình nàng ấy còn nan giải hơn nữa. Nếu như nàng ấy chưa từng đến phủ, vậy có khi nào vẫn đang ở Võ gia?

Chiều hôm đó, Đình Thiên nhận chiếu chỉ, nói rằng hoàng tử phải lập tức hồi cung, hoàng thượng đã biết tin phủ Bắc bị kẻ gian phóng hỏa, muốn hoàng tử vào tâu rõ nội tình. Trong chiếu còn ghi, có một việc hết sức hệ trọng liên quan tới hôn sự của công tử. Chiếu vừa ban, Đình Thiên nhanh chóng hồi cung, công tử đã lờ mờ đoán được việc hệ trọng kia hẳn ám chỉ tới Chiêu Anh.

Quả nhiên, khi tới yết kiến hoàng thượng, Đình Thiên gặp Võ đại thần đang quỳ dưới đất, mặt ngài ấy cúi sâu, mũ quan đặt bên cạnh. Công tử liền hỏi, Võ đại nhân đây là chuyện gì. Chỉ thấy ngài ấy hai mắt nhòa lệ, khuôn mặt tỏ ra đau đớn, đôi bàn tay run rẩy siết lại, Võ đại thần rưng rưng nói:

- Chiêu Anh... Chiêu Anh nhà ta... ngũ hoàng tử tại sao... Chiêu Anh nhà ta lại chết? Nó đang ở phủ hoàng tử, tại sao sáng nay xác nó lại đặt ở ngoài cổng phủ ta?

Đình Thiên chết lặng. Công tử chưa rõ ý những lời Võ đại nhân vừa nói, đúng hơn rất khó để chấp nhận điều này. Võ đại nhân thuật lại, sáng nay có một đám người tụ tập ở ngoài cổng phủ, thấy tiếng ồn ào, gia nhân mới mở cổng xem là chuyện gì. Đau đớn làm sao, trong đám đông có một nữ nhân nằm dưới đất, thái dương chảy máu, ngũ quan thâm đen, da trắng bợt. Người gia nhân đó lập tức nhận ra kia là tiểu thư, nhưng nàng ấy đã sớm chết rồi, thi thể lạnh ngắt, trên người chằng chị vết thương, nhìn rất thê thảm.

Võ đại nhân bàng hoàng nhớ lại, ngài tưởng con gái được gả vào chốn cung vàng điện ngọc, từ nay về sau sẽ hạnh phúc mà sống hết quãng đời còn lại. Nào ngờ, chỉ qua vài ngày, ái nữ lại trở về trong hình hài tang thương như vậy. Lần này ngài vào cung là để đòi lý lẽ cho Chiêu Anh, cũng là để từ quan về quê. Chốn quan trường đã khiến tóc Võ đại thần bạc trắng, sức già không thể tiếp tục cống hiến, mũ quan này xin được để lại hoàng cung.

Đình Thiên chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong phủ đêm qua, nhưng không đề cập đến việc Chiêu Anh là Tiểu đồng quỷ, chỉ nói là nàng ấy bị kẻ gian bắt cóc, phòng nàng ấy bị thiêu rụi, công tử không ngờ, kẻ đó lại xuống tay tàn độc như vậy. Công tử ban đầu còn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lời nói đã thấy sự xót xa, nhắc đến Chiêu Anh mà tim công tử thắt lại, chút hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan.

Võ đại nhân không thể chấp nhận một lời giải thích như thế, con gái ngài ấy trước giờ chưa từng làm mất lòng ai, tính tình lại ôn nhu, hòa nhã, là kẻ nào căm ghét nàng ấy đến mức xuống tay tàn khốc như vậy? Chính Đình Thiên cũng không hiểu, tại sao lại kéo Chiêu Anh vào chuyện này, nếu như nhắm vào công tử, vậy chỉ nên để một mình công tử chịu, giết thêm một cô nương vô tội thì được cái gì.

Sau một hồi giằn vặt, Võ đại nhân nghẹn ngào không nói thêm gì, chỉ cúi xin hoàng thượng khai ân, cho ngài ấy từ quan về quê, sống bình lặng nốt quãng đời còn lại. Hoàng thượng chuẩn tấu. Võ đại nhân lạy tạ long ân, sau đó lặng lẽ ra về. Đình Thiên ở lại trò chuyện với phụ thân thêm ít phút. Tới lúc ra về mặt công tử giống như người mất hồn, gia nhân hỏi công tử không nói, Bá Dũng đi theo cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy công tử ngồi đăm chiêu, thỉnh thoảng mới thở dài một tiếng.

Tử Phàm từ phòng Quốc Trí đi tới báo tin, Vũ hộ vệ vừa tỉnh, hiện tại thương thế đã ổn định, chỉ là mắt vẫn bị ảnh hưởng, chưa thể tháo băng ra để nhìn được. Thấy Đình Thiên chỉ gật đầu, biểu cảm lơ đãng, Tử Phàm đoán là có chuyện đã xảy ra, hắn hỏi công tử biết tin gì của Chiêu Anh chưa.

Đình Thiên rất lâu mới trả lời, có rồi, xác nàng ấy đang ở Võ gia, sáng nay bị kẻ nào đem tới đặt ngoài cổng phủ. Tử Phàm mặt thoáng ngạc nhiên, hắn lại hỏi, sao công tử biết, chuyện mới xảy ra đêm qua, nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Đình Thiên thở dài, đáp rằng chính Võ đại nhân nói cho công tử biết. Tử Phàm ồ lên. Thái độ của hắn khiến công tử phải ngoái nhìn. Hắn im lặng một lát, tiếp tục hỏi, vậy Võ đại nhân khi đó tỏ vẻ ra sao. Đình Thiên lắc đầu, rất đau khổ, suy sụp tới mức xin từ quan về quê ở ẩn. Tử Phàm trong lòng đã ngộ ra, hắn từ tốn nói:

- Công tử chớ dằn vặt bản thân, chuyện này có lẽ không như công tử nghĩ đâu.

- Ý ngươi là gì? – Đình Thiên lấy làm lạ hỏi.

- Thứ nhất, Võ đại nhân vì sao không xin hoàng thượng cho điều tra cái chết của tiểu thư, một người làm cha khi thấy con mình bị chết thảm như vậy, có hay không sẵn sàng bỏ qua cho kẻ gây án, không buồn đòi lại công bằng cho con gái mình sao?

Đình Thiên im lặng, lại nhìn hắn, ý nói ngươi tiếp đi.

- Thứ hai, vì cái gì mà đại nhân phải vội vã tới kinh thành để cáo quan như vậy, chuyện xảy ra ít nhất cũng nên tìm công tử hỏi cho rõ ngọn ngành, việc cáo quan để sau cũng chưa muộn.

- Có phải người định ám chỉ Võ đại nhân đang âm mưu chuyện gì không?

- Bần đạo mạo muội cho rằng, Võ đại nhân thông đồng với kẻ đứng sau hãm hại công tử.

- Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ vậy?

- Sự việc đêm qua bất thành, Võ đại nhân là sợ công tử truy cứu việc Võ gia cho người hành thích công tử, vì dù là thế thân, nhưng biết đâu công tử lại vẫn nghĩ đó là do Chiêu Anh ra tay. Ngược lại, nếu công tử âm thầm chết đi, có thể thủ phạm sẽ bị đổ cho là kẻ từ bên ngoài đột nhập, Võ Chiêu Anh không bị liên lụy, mọi chuyện được giải quyết âm thấm.

- Vậy tại sao Võ đại nhân lại nói Chiêu Anh đã chết?

- Là thế này, Võ đại nhân bịa ra chuyện Chiêu Anh đã chết để công tử khỏi truy cứu tới ngài ấy nữa, Chiêu Anh chết là hết đầu mối, không có ai đối chất, ngài ấy lại tới tâu hoàng thượng trước để biến mình thành người bị hại. Chưa hết, Võ đại thần biết sẽ không giấu được lâu, hoặc là sợ gia môn sẽ bị giết để diệt khẩu, ngài ấy liền xin cáo quan về quê, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Nếu công tử muốn điều tra, chỉ cần cho người đến Võ gia dò la tin tức, thật giả sẽ rõ.

Đình Thiên trân trân nhìn Tử Phàm, vẻ mặt khó tin, những điều hắn nói thực ra rất có lý. Ngẫm lại thì công tử đã không suy nghĩ thấu đáo, nghe tin Chiêu Anh chết mà đầu óc lập tức đình trệ, một chút nghi ngờ cũng không có. Bá Dũng đứng sau cũng gật đầu, hắn nói với công tử:

- Thuộc hạ sẽ tới Võ gia ngay bây giờ, hành thích hoàng tử là tội chết, lần này nhất định không được để bọn họ thoát.

Công tử vừa dứt khỏi suy nghĩ, vội ra hiệu cho Bá Dũng dừng lại, công tử bình thản nói:

- Nếu thật sự Chiêu Anh còn sống, vậy thì tốt rồi, nàng ấy nhỏ tuổi như vậy mà sớm bị kéo vào những mưu kế hậu cung, có thể ra khỏi chốn thị phi này, về sau sẽ sống yên ổn. Được vậy, ta rất mừng. Kẻ đứng sau dật dây bọn họ hẳn là người có thể lực rất lớn, âu cũng chỉ là con tốt trong tay người đó, bọn họ không thể lựa chọn sống chết, chuyện này không nên trách họ.

Xong Đình Thiên liền nhìn Tử Phàm, cười nói:

- Ngươi, ta còn tưởng ngươi chỉ là đạo sĩ, hóa ra cũng có tài phá án.

- Công tử quá lời, cái này đâu thể gọi là tài năng – Tử Phàm đáp lễ.

- Được rồi, Quốc Trí đã tỉnh, ta qua xem hắn thế nào – Nói rồi Đình Thiên bước khỏi phòng.

- Công tử, hay là mấy ngày tới ngài cùng bần đạo đi thăm quan nội đô, tiện thể xem có gì chơi không – Tử Phàm bám theo hỏi.

- Ngươi muốn đi đâu chơi?

- Đi kỹ viện.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ