Chương 18

49 2 0
                                    


- QUỲ XUỐNG!

Một tiếng quát vang ba gian nhà, đánh động mấy con chim câu gật gù trên mái giật mình bay đi, ngay cả người qua đường bên kia cổng cũng phải khựng lại, vài người bất giác nhìn nhau, giống như giữa trời quang mà nghe thấy tiếng sấm nổ inh tai vậy. Ví như sấm cũng không sai, bởi trời nổi sấm tức là sắp có bão, và bên trong tư dinh thực sự nổi bão rồi.

Nói một cách khoa trương thì ngay cả ông trời xuống đây cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu Thu Oanh và Hà Anh, ngay khi nghe thấy tiếng quát đó, hai nàng lập tức khụy gối. Không phải quỳ ở ngoài thềm, cũng không phải quỳ ở trong nhà, mà là quỳ ở trên bậc cửa, chỗ gờ nhô lên khỏi mặt đất một chút, chính chỗ đó hai nàng đã quỳ không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ, và mỗi lần chịu phạt xong đầu gối các nàng đều lõm cả vào, đau thấu xương.

-Huỳnh lão tam, chẳng phải ông nói Lão Mẫu ta lâm trọng bệnh, khiến bọn ta vội vã về đây, ông, ông lừa bọn ta – Thu Oanh nhăn nhó nhìn lão già mù đang ngồi trên ghế uống trà, trông vẻ mặt đắc ý của lão mà nàng hận không thể xông tới đấm vào đó một cú.

- Nếu ta không nói vậy, liệu ngươi có chịu theo về không? – Huỳnh lão tam đặt chén trà xuống bàn, cười đến thích chí, nói – còn dám trách ta, lúc đó nhờ ta tới kịp, hai người các ngươi đã bỏ mạng hết rồi, đại tẩu, lần này tẩu phải phạt chúng thật nặng vào!

Nghe tới đó Thu Oanh càng thêm tức tối, cái gì mà tới kịp, thế từ đầu là ai xúi bọn ta quay lại ngôi chùa chết tiệt đó, nếu không bởi cái miệng thối của lão, chắc bọn ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Chưa kể lão già mù này còn giảo hoạt ở chỗ, biết các nàng nếu bị ép buộc tất sẽ làm liều, không bằng lấy nhu khắc cương, trực tiếp dùng lời lẽ bi thương đánh vào tâm lý các nàng. Chẳng thế mà suốt dọc đường, Thu Oanh cứ đứng ngồi không yên, còn Hà Anh thì dù không nói ra nhưng trong lòng luôn tự trách bản thân bất hiếu.

Lại nói chuyện ở Thiên Linh Tự sau đó, đại loại là trụ trì đã bỏ trốn, trong đan phòng còn một thông đạo bí mật dẫn ra ngoài, có lẽ y đã sớm tính đến nước này nên thông đạo được đào móc khá tươm tất. Trước khi trốn đi trụ trì vẫn kịp vơ vét hết số đan dược đã hoàn thiện, theo như lời của đám tăng nhân thì y không luyện đan để sử dụng, mà phần lớn số đan dược đó đều được bán cho những người khác. Nguồn lợi từ việc bán đan dược đã giúp y trở lên giàu có, hơn nữa, trụ trì còn móc nối được với rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giang hồ, thậm chí là quan lại triều đình.

Phải lập tức chia ra để truy đuổi y, nếu lúc này không nhanh chóng bắt được người, e rằng không còn cơ hội nữa, vì tiếp theo đây chẳng biết bọn họ sẽ phải đối đầu với thế lực nào. Nhóm Quỷ Khách lập tức chia ra mỗi người một ngả, tới cùng chỉ còn lại Huỳnh lão tam và Văn Thanh ở lại giải quyết nốt tàn cuộc của Thiên Linh Tự.

Về phần dân chúng trong làng, ban đầu ai nấy còn tưởng sẽ mất thời gian để dàn xếp với bọn họ, nhưng không ngờ quá trình diễn ra lại nhanh hơn rất nhiều. Mấy cái cần giải thích thì có thể trực tiếp bỏ qua, vì dân không nghe hiểu những điều sâu xa như thế, chỉ cần thông báo nhà chùa phát chẩn tạo phúc, mời tất cả bà con tới nghe giao giảng phật pháp, sau đó sẽ được chia lộc đem về.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ