Chương 28

54 1 1
                                    

- Ngươi có chắc đang đi đúng đường không?

Thu Oanh nhịn không được liền hỏi, giọng thì thầm như sợ ai khác nghe thấy.

- Bần đạo đảm bảo với cô nương, chính là đường này, kiên nhẫn thêm chút nữa là tới.

Tử Phàm quả quyết đáp, dứt lời lại ung dung ngồi chấm bút viết gì đó không rõ.

Từ lúc xuống núi tới nay đã ngót mươi ngày, quá nửa thời gian là đi bộ, dù có qua một vài làng mạc nhưng vì mấy người bọn hắn không ai có tiền nên không thể đổi được ngựa. Chẳng bù cho năm xưa, đi với Đình Thiên tiền cứ tiêu cả vốc, hết lại có, đúng là mỗi thời mỗi thế, giờ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cướp.

Lại nói trước đó, Thu Oanh và Hà Anh không tín nhiệm hắn, các nàng cho rằng Tu Ma Nhân thì đến chết vẫn là Tu Ma Nhân, Tử Phàm kia chưa rõ tốt xấu thế nào, mơ mơ hồ hồ để hắn dẫn đường thì khác nào tự đi nạp mạng. Cơ bản là các nàng đã phạm sai lầm một lần, tin tưởng tên thiếu gia của Phạm thị, cùng là Quỷ Khách mà hắn còn bán đứng các nàng, bán đứng bang hội được, bằng hữu từ trên trời rơi xuống như Tử Phàm có hơn gì. Thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót, chưa kể Tử Phàm là nam nhân, các nàng là nữ nhân, nam nữ ở chung một chỗ thành ra bất tiện, vẫn là không cho hắn đi theo thì hơn.

Nhưng trời chẳng bao giờ chiều lòng người, Tử Phàm giống như thổ địa ở đây, hắn sống bao nhiêu năm trên núi, đường lối thông thuộc như lòng bàn tay, các nàng đi lạc đều là nhờ hắn âm thầm dẫn ra. Nếu tình trạng này kéo dài không những tốn sức mà còn tốn cả thời gian, trước mắt thì không vấn đề, nhưng về lâu về dài kiểu gì cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tệ hơn nữa là đi loạn vào địa bàn địch nhân, các nàng chống không nổi thì sao lo được cho tiểu thư.

Bao nhiêu may mắn đều đã dùng hết, giờ chỉ trông vào ý trời, mà ý trời thì như Tử Phàm đã nói, chính là để hắn gặp được các nàng, vậy nên là không cần nghĩ nhiều làm gì, chuyến này cứ để hắn lo. Rốt cục sau một ngày lải nhải, Hà Anh và Thu Oanh cũng phải để Tử Phàm đi theo, và vì chưa yên tâm nên các nàng đã tịch thu hết bùa chú của hắn, chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém, lại có thể biến hóa khôn lường như vậy, đúng là tà ma ngoại đạo mà!

Được cái biểu hiện của Tử Phàm rất tích cực, đường núi thì đơn giản rồi, dẫn mọi người ra tới ngoài hắn mới bộc lộ bản chất. Khả Uyên ấy thế mà lại rất hợp với hắn, tiểu thư phải thay các nàng giải thích những thứ hắn thấy trên đường, đối với Tử Phàm mà nói, hơn mười năm bị nhốt trong miếu đủ khiến hắn nhìn đời bằng con mắt khác. Cũng may là Khả Uyên không thấy phiền, chứ Thu Oanh và Hà Anh thì đã phiền bằng chết, chỉ cần thấy hắn ngẩn mặt ra là các nàng biết hắn lại sắp phát ngôn cái gì đấy ngu ngốc lắm.

Có thể thông cảm vì trước đấy hắn chỉ có cây tùng làm bạn, bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy mỗi cây tùng, ngoài ra chẳng có gì khác, hắn gần như câm điếc suốt từng ấy thời gian, ở vào hoàn cảnh của hắn, nhiều người có lẽ đã sớm phát điên, hoặc chán nản mà từ bỏ rồi. Hiểu một cách sâu xa thì Tử Phàm không phải là lạ lẫm với bên ngoài, hắn chỉ là muốn chân chân thực thực cảm nhận cuộc sống tự do. Lại được Khả Uyên nhiệt tình hưởng ứng, Tử Phàm dẫu có biết cũng giả như không biết để được cùng tiểu thư nói chuyện.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ