Có thể là do bi quan nhất thời mà Hà Anh tìm đến sự giúp đỡ từ Văn Thanh, nhưng thái độ đáp lại của y đã khiến nàng phải nghiêm túc suy nghĩ. Trong mắt nàng thì Văn Thanh là người có tư chất tốt, biết cách đối nhân xử thế, lại chu đáo và rất nhiệt tình, song hai người chỉ mới gặp chưa lâu, thốt ra mấy lời như vậy là có ý gì?
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Hà Anh không phải là không có ấn tượng với Văn Thanh, thậm chí còn gọi là sâu đậm nữa, đáng kể nhất chính là lần y xông pha cứu nàng trong Thiên Linh Tự. Lúc đó nàng đã nghĩ mình chết chắc rồi, mũi trường mâu của tên tăng nhân kia gần như đã giết được nàng nếu không xuất hiện một người, nàng còn tưởng là tướng nhà trời hạ phàm cứu mình. Thì bởi Hà Anh chưa từng thấy ai sử dụng thứ võ công uyển chuyển như vậy trước đây, chiêu thức rất mềm dẻo, thoạt nhìn thì vô lực, nhưng đánh tới đâu kình phong nổi lên tới đó.
Mũi trường mâu vừa đâm tới liền bị Văn Thanh đá văng đi, uy lực đủ khiến tăng nhân kia phải chùn tay, tiếp theo mình y quần thảo giữa vòng vây địch nhân để Hà Anh có thời gian thoát thân. Nhớ lại tình hình lúc bấy giờ vừa hung hiểm vừa cấp bách, Văn Thanh vẫn không chút nao núng, khuôn mặt y dưới ánh lửa mang một vẻ điềm tĩnh kì lạ, không phải là sợ hãi chết lặng mà là hết thảy đều không coi vào mặt. Nhãn quan sắc lạnh kinh người, đối nghịch hoàn toàn với thần thái ung dung khi đánh với địch nhân của y, phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự ăn ý trong đó.
Kể ra thì nàng đã nợ Văn Thanh hai mạng, từ khi Hà Anh bước chân vào chốn giang hồ tới nay, số lần thoát chết cũng không ít, nhưng được cứu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gặp nhau chưa lâu mà đã cứu nàng hai lần, nếu không phải do bản thân kém cỏi vậy thì chỉ có thể là do duyên số! Nghĩ mà Hà Anh thấp thỏm không yên, sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc nàng về nhà thì đến, phen này ông trời không dung túng được cho nàng nữa rồi.
Ngay cả Thu Oanh cũng thấy thái độ mà Văn Thanh đối với nàng rất bất thường, vậy mà nàng không thèm chú ý, còn mở lời nhờ cậy, nói cái gì mà báo đáp thế nào tùy ý, thật là họa từ miệng ra mà! Nói mới nhớ, Thu Oanh cả ngày không thấy đâu, Hà Anh ngồi trong phòng nghĩ thẳng đến khi trời tối mới nhận ra hôm nay nàng chưa gặp muội ấy, chẳng biết đã đi đâu nữa. Đang lúc rối bời như vậy mà không có người giãi bày, Hà Anh nhịn không được liền thở dài một tiếng.
Kétttt
Vừa nghĩ tới đó thì cửa bỗng mở ra, một người chậm rãi bước vào, hai chân run run, bước đi đã không còn vững nữa. Thì ra là Lão Mẫu, Hà Anh vừa nhìn liền vội xuống giường, toan bước ra đỡ bà bà, nói:
-Lão Mẫu tìm con ạ, sao không cho người tới gọi, để con qua gặp người?
- Ngôi yên đấy -Lão Mẫu ra hiệu cho Hà Anh không cần đứng dậy, tiếp - Ta chưa phế đến mức không thể đi lại được, chỉ có không đuổi theo bắt các ngươi về được thôi.
Đôi chân này năm xưa bị Kỳ Mãng nghiền nát, rất lâu sau mới lành lại, nhưng đã không thể dụng võ được nữa, bà bà phải đổ không biết bao nhiêu công sức mới có thể đi lại được như bây giờ. Nói là đi lại nhưng mỗi bước đều rất mất sức, đêm xuống thì đau mỏi, những khi trái gió trở trời sẽ nhức nhối và sưng tấy không thể cử động được. Lão Mẫu là người rõ hơn ai hết việc mất đi đôi chân sẽ khốn khổ thế nào, bà bà thật sự không lỡ nhìn thấy Hà Anh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyện Hồn
Horror"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người...